Xuyên Thư Thức Tỉnh: Nữ Phụ Phản Công

Chương 1



Hôm nay ta vốn định r ạ c h mặt mình để hãm hại thứ muội Giang Nhược Tình.

Kể từ sau khi trải qua một trận bệnh nặng, tính tình nó đã thay đổi hoàn toàn.

Vốn là kiểu người nhát gan sợ phiền phức, đến cổng lớn cũng không dám bước ra, giờ đây lại không thầy tự thông cầm kỳ thư họa.

Trong yến hội mùa xuân, nó càng dựa vào bức “Lê Hoa Đồ” mà vang danh khắp kinh thành. Tài tử trong thành ai nấy đều mến mộ đến cầu thân.

Vị hôn phu đã sớm định thân với ta cũng quay sang đem lòng ái mộ nó. Hắn ta còn muốn cùng phụ mẫu ta thương nghị chuyện đổi tân nương.

Hiện giờ chính là lúc mẫu thân của Hạ Liên dẫn hắn đến cửa bàn bạc. Ta và Giang Nhược Tình thì đang chờ đợi trong phòng.

[Trâm sao lại rơi rồi? Nữ phụ không phải muốn gả cho Hạ Liên sao? Không r ạ c h mặt thì làm sao khiến Hạ Liên vì bảo vệ nữ chính mà phải cắn răng cưới ả?]

Thấy trâm rơi xuống đất, nha hoàn vội nhặt lên giúp ta.

Giang Nhược Tình cười khẩy: “Tỷ tỷ sao lại không cẩn thận như vậy. Đây chính là kim thoa thượng hạng của Vĩnh Phương Các, là Hạ công tử đặc biệt mua cho tỷ đó.”

Ta liếc nhìn nó một cái.

Trước khi Giang Nhược Tình thay đổi, Hạ Liên đối với ta vô cùng săn đón. Ta thích trang sức, hễ Vĩnh Phương Các có món gì mới đẹp đẽ, hắn đều mua tặng ta. Ta và hắn quen biết hơn mười năm, vốn đã định hôn ước từ nhỏ.

Nhưng từ khi hắn đem lòng ái mộ Giang Nhược Tình, hắn chạy đến nhà ta càng thường xuyên hơn. Chỉ là những món quà đó đều chuyển sang tặng cho Giang Nhược Tình.

Hôm nay, hắn đã thuyết phục được phụ mẫu, cầu xin họ ra mặt thương lượng chuyện đổi hôn sự.

[Haiz, nữ chính mà công lược nam phụ thì tốt rồi, đây chẳng phải là đã thành công nắm chắc trong tay rồi sao. Nam phụ đã phải quỳ ở từ đường suốt ba ngày trời mới cầu xin được người nhà ra mặt. Kết quả nữ chính vì không muốn gả cho hắn, đã cố tình chạy tới đây kích động nữ phụ, mới khiến nữ phụ hãm hại mình.]

[Hứ, nữ chính và nam chính mới là cặp đôi trời định có hiểu không? Nam chính Cố Thanh Phong tuy bây giờ chưa thích nữ chính, nhưng đợi nữ phụ gả cho nam phụ rồi, nam chính sẽ đau lòng muốn c h ế t. Đến lúc đó nữ chính lại dùng tình yêu cảm hóa hắn. Bảo bối nhỏ của ta sẽ ra đời thôi!]

[Tình Tình thật thông minh, còn giữ lại nhân chứng ở đây. Đến lúc đó, vì che giấu chân tướng nữ phụ tự biên tự diễn, mẫu thân của nữ phụ còn phải dâng một nửa gia sản làm của hồi môn cho Tình Tình. Sau này nam phụ biết được bộ mặt thật hãm hại người của nữ phụ, sẽ càng thêm đau lòng cho Tình Tình, ra sức h à n h h ạ nữ phụ.]

[Haiz, tự làm bậy không thể sống mà. Nữ phụ nếu không động tâm tư xấu xa thì đâu ra cớ sự này.]

Đống bình luận này khiến ta xem mà đầu óc mù mờ.

Nam chính là ai?

Bảo bối nhỏ rốt cuộc là cái gì?

Nhưng dù sao ta cũng đã biết, Giang Nhược Tình chính là cố tình. Nó còn ngồi ở đối diện chờ ta ra tay, thân người còn cố ý nhích lại gần không ít.

Cái giá phải trả cho việc ra tay này lớn đến vậy sao?

Ta không ra tay nữa.

Ta muốn từ hôn!

Ta đứng dậy định rời đi, tính ra sảnh ngoài nghe ngóng.

Giang Nhược Tình gọi ta lại: “Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy?”

Ta quay đầu lại mỉm cười: “Vì thành toàn cho nhân duyên của muội muội, ta đây làm tỷ tỷ đương nhiên phải đi từ hôn rồi.”

Giang Nhược Tình đứng bật dậy: “Tỷ tỷ, ta không hề có ý giành nhân duyên của tỷ, tỷ cần gì phải nói những lời tức giận đó?”

Ta nghi hoặc hỏi lại: “Lời tức giận gì chứ? Ta nói thật lòng mà. Ta bây giờ sẽ đi bẩm báo với phụ mẫu, ta không gả cho Hạ Liên nữa. Ta muốn gả cho Cố Thanh Phong!”

“Cái gì?” Nó đùng đùng đi tới trước mặt ta, không dám tin mà hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.