Vương Phi Gồng Gánh Vương Phủ

Chương 3



Dường như trong mơ vẫn đang bị đánh đập cầu xin tha thứ.

Ta nắm tay nàng ta, ôm nàng ta vào lòng, vỗ về như dỗ trẻ con.

“Không sao rồi, giải quyết xong hết rồi.”

“Thành Vương còn đền cho chúng ta một khoản tiền lớn.”

“Đợi ngươi tỉnh dậy mua hết đồ ngon cho ngươi.”

Nàng ta rúc trong lòng ta thút thít, thật sự giống hệt một con thỏ nhỏ bị dọa sợ.

Có lẽ lời an ủi của ta có tác dụng.

Ngày hôm sau nàng ta liền tỉnh lại.

Việc đầu tiên khi tỉnh lại là quỳ trên giường xin lỗi ta.

“Là thiếp gây họa cho Vương phi, thiếp đáng chết.”

Ta đỡ nàng ta nằm xuống, đắp lại chăn cho nàng ta.

“Là chúng ta quá yếu đuối, nên ai cũng có thể giẫm lên đầu một cái!”

“Ngươi yên tâm, từ hôm nay, ta sẽ làm chủ cái nhà này!”

Ta hơi tức giận quay đầu hỏi nha hoàn.

“Đôn Vương đâu, trắc phi tỉnh rồi sao hắn còn chưa qua!”

Tiểu Thúy rụt rè giải thích:

“Người của Thành Vương phủ đến, thúc giục Vương gia mau mang hoa Thành Vương thích đi.”

“Vương gia sáng sớm đã ra vườn hoa rồi.”

Mẹ nó!

Tên mập này bị sao vậy?

Người ta tát xong má trái, ngươi còn đưa nốt má phải cho người ta tát à!

Ta an ủi Lâm Sơ Tuyết xong, vội vã dẫn theo mấy gia đinh ít ỏi chạy tới vườn hoa.

Đôn Vương xắn tay áo, mặt đầy bùn đất.

Hắn đang cùng đám thợ làm vườn đào gốc hoa trà mà Thành Vương chỉ mặt gọi tên.

Vương quản gia của Thành Vương phủ ngồi trên cái bàn nhỏ bên cạnh, uống một ngụm trà.

Giọng điệu mang ý trách móc: “Đôn Vương điện hạ, cây bên cạnh cũng lấy đấy, đừng có làm hỏng!”

Đôn Vương không đáp, nhưng lực trên tay lại nhẹ đi.

Ta đi đến trước mặt quản gia.

Giật phắt lấy chén trà của lão đưa cho nha hoàn bên cạnh.

Trong đầu ta thầm nghĩ: “Uống trà gì chứ, cút đi cho rảnh!”

Vương quản gia thấy ta cầm trà đi, có chút không vui.

Lão ta không hành lễ thỉnh an ta, chỉ lườm một cái rồi tiếp tục chỉ trích tên mập:

“Đôn Vương điện hạ ngài chậm thôi, hỏng rễ là hoa rụng đấy.”

Ta không nhịn nổi nữa.

“Tiêu Dật Hiên, ngươi qua đây!”

Tên mập quay đầu thấy là ta.

Hắn phủi phủi bùn đất trên người rồi đi về phía ta.

“Sơ Tuyết tỉnh rồi, ngươi đi xem nàng ấy đi.”

“Bên này ta lo.”

Đôn Vương nghe thấy Lâm Sơ Tuyết tỉnh, mặc kệ tất cả chạy biến.

Quản gia đứng dậy định đuổi theo.

“Đôn Vương ngài đi đâu đấy, điện hạ nhà chúng ta còn đang chờ…”

Ta một tay kéo lão lại.

“Đôn Vương tay chân vụng về.”

“Hay là Vương quản gia tự mình lấy hoa đi!”

Vương quản gia phẩy phẩy tay áo.

“Vương phi nói đùa, lão nào có biết lấy.”

“Ngươi lại không biết á?” Ta cao giọng.

“Không biết ngươi qua đây làm gì?”

“Mau về phủ đổi người biết chăm hoa qua đây!”

“Vương gia nhà ngươi còn đang chờ kìa!”

Chắc là lão cũng có nghe đồn về ác danh ta đẩy Thành Vương phi xuống hồ sen hôm đó.

Ta bỗng trở nên hung thần ác sát, dọa lão ta dẫn người chạy mất dép.

Buổi chiều lúc bọn họ quay lại, ta bảo quản gia lấy cớ hoa viên trong phủ đang sửa chữa.

Bảo bọn họ bốn ngày nữa quay lại.

Bọn họ đương nhiên không chịu, nói đoạn liền muốn xông vào.

Ta bảo gác cổng đóng sập cửa lại.

Kệ bọn họ chửi bới bên ngoài, coi như điếc.

Ta bảo quản gia ra chợ tìm thợ về, tăng ca thâu đêm sửa sang lại hoa viên.

“Vườn thượng uyển Hoàng gia, kỳ hoa dị thảo, tiên cảnh trần gian, trải nghiệm xa hoa.”

“Giá vé 1 lượng bạc, công tử đi cùng ái nhân được miễn vé cho ái nhân.”

Tin tức vườn hoa Đôn Vương phủ mở cửa đón khách tham quan lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm kinh thành.

Đôn Vương gãi cái đầu mỡ của hắn.

Khó hiểu hỏi ta: “Một lượng bạc có phải đắt quá không?”

Lâm Sơ Tuyết bên cạnh cướp lời:

“Tỷ tỷ từng giảng cho ta, một lượng bạc là để lọc bớt một số khách hàng cấp thấp.”

“Nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng chất lượng, như vậy sẽ giúp tăng doanh số!”

Ta không nhịn được xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Lâm Sơ Tuyết.

“Thông minh thật, nhớ hết rồi!”

“Sau này vườn hoa này ngươi làm tổng quản.”

Lâm Sơ Tuyết được ta khen, mặt mày đắc ý.

Tên mập bên cạnh không chịu thua: “Vậy ta làm gì?”

Ta ghét bỏ liếc hắn.

“Ngươi lo việc hậu cần đi, chạy vặt cho ta với Sơ Tuyết, giới thiệu hoa cho khách!”

Đôn Vương nghểnh cổ lên.

“Ta đường đường là Vương gia, còn phải tiếp khách, còn phải giới thiệu hoa cho người ta?”

“Cái này… cái này mất thể thống!”

Ta nhắm vào cái cổ đang nghểnh lên của hắn táng cho một cú trời giáng.

“Cơm sắp không có mà ăn rồi, còn nói thể thống!”

“Ngươi xem Sơ Tuyết gầy thành cái dạng gì rồi!”

“Gả cho ngươi, chưa được mặc một bộ đồ mới nào!”

“Còn không bằng làm cung nữ trong cung, một năm còn được hai bộ đồ mới!”

Đôn Vương yêu Lâm Sơ Tuyết thật lòng.

Chỉ cần nhắc đến nàng ta, hắn lập tức mất sạch tính tình.

Ta đá vào mông hắn một cái.

“Mau đi tiếp khách đi, có khách rồi kìa!”

Tên mập miễn cưỡng lắc lư thân hình béo ú đi tiếp khách.

Hoa trong vườn của Đôn Vương trồng rất tốt.

Nhiều người yêu hoa chốt đơn thanh toán trong một nốt nhạc.

Công tử đa tình dẫn mỹ nhân xinh đẹp đi ngắm hoa, sao có thể không mua một chậu tặng nàng!

Tối đóng cửa vườn, ba đứa bọn ta mở hòm tiền trong phòng.

Mắt đứa nào đứa nấy sáng rực.

Ba người đếm đi đếm lại chín lần.

Chẵn sáu trăm ba mươi hai lượng!

Lâm Sơ Tuyết khá vui, nhưng Đôn Vương lại rầu rĩ.

“Ta bán hết hoa rồi, mẫu phi đến thì xem cái gì?”

Ta trợn trắng mắt.

Có chút giận vì hắn không có chí tiến thủ, nhưng cũng không nỡ trách tấm lòng hiếu thảo của hắn.

“Ngươi có tiền rồi thì mua giống hoa khác.”

“Năm nào cũng mấy loại hoa đó, mẫu phi nhìn cũng ngán rồi.”

Hắn lập tức hăng hái trở lại, lấy sổ nhỏ ra tính toán.

Ta ngẩng đầu hỏi Lâm Sơ Tuyết.

“Sơ Tuyết, hoa mà Thành Vương và các gia tộc quý tộc đòi vẫn còn chứ?”

Lâm Sơ Tuyết ngoan ngoãn gật đầu.

“Còn ạ.”

“Ta đã dặn thị nữ và người làm tiếp khách rồi.”

“Ai hỏi thì cứ bảo đã có người đặt trước.”

“Rất tốt! Mai chúng ta mang qua cho bọn họ!”

Ngày thứ hai vườn hoa mở cửa.

Mấy chục người làm mặc đồng phục màu đỏ ta đặt may.

Họ khiêng hoa đi về phía các gia tộc.

Giờ phút này, trước cửa các gia tộc quý tộc đều vang lên cùng một tiếng hô:

“Vườn hoa Đôn Vương phủ giao hàng tận nơi cho quý khách!”

“Đây là hoa tươi ngài đặt, xin nhận 200 lượng bạc!”

Trong đó, hoa của Thành Vương phủ là nhiều nhất.

Đoàn người giao hoa rầm rộ, xếp hàng chiếm hết cả con phố.

Rất nhiều người không nỡ bỏ một lượng bạc vào vườn ngắm hoa đều kéo đến Thành Vương phủ hóng chuyện.

Ba đứa bọn ta lén lút đi theo sau, tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Thành Vương sụp đổ.

Vương quản gia dưới sự cổ vũ của ta, cuối cùng cũng có thể ưỡn ngực ngẩng đầu đối mặt với Thành Vương.

“Xin thỉnh an Vương gia.”

“Đây là hoa tươi ngài đặt năm ngày trước.”

“Vì ngài lấy nhiều, nên Vương gia nhà chúng ta làm cho ngài cái giá gói ưu đãi.”

“Xin nhận hai nghìn tám trăm tám mươi tám lượng bạc!”

Vương quản gia vừa dứt lời, tất cả phu khiêng hoa đồng thanh hô lớn:

“2888, 2888, chúc ngài một đường phát phát phát!”

“2888, 2888, chúc ngài cả nhà đẹp như hoa!”

Hiện trường tưng bừng náo nhiệt.

Quần chúng hóng chuyện cũng kích động vỗ tay theo.

Tiếng khen ngợi tại hiện trường không ngớt:

“Hay! Trận thế này mới xứng với khí phách hoàng gia!”

“Hoàng gia đúng là tình huynh đệ thắm thiết!”

“Thành Vương biết đệ đệ mở vườn hoa, lại ra tay hào phóng ủng hộ như vậy.”

“Thành Vương đại nghĩa!”

Trong đám đông thỉnh thoảng có người tung hô.

Thành Vương đứng ở cửa.

Khuôn mặt vốn tái mét giờ chứa đầy giận dữ.

Nhưng sau khi nghe đám người này khen, hắn không thể không đổi giận dữ thành tươi cười, nhưng sắc mặt vẫn tái mét.

Đương nhiên, đám người tung hô khen ngợi này là ta bỏ tiền ra thuê.

Hai câu nói, khiến một người nam nhân vì ta mà tiêu hai nghìn tám trăm tám mươi tám lượng bạc.

Ta đã làm được.

Lừa xong Thành Vương, cả nhà ba người bọn ta vui vẻ đi dạo phố.

Lâm Sơ Tuyết nhìn bên này, ngó bên kia.

Thấy cái gì cũng mới mẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.