Vị Hôn Phu Huỷ Bỏ Hôn Lễ Vì Bạch Nguyệt Quan

Chương 2



Đây không phải lần đầu tôi gặp cô ta, nhưng là lần đầu tiên tôi nhận ra được dã tâm của người con gái này.

Leo được nửa đường, khi hai chúng tôi hơi tụt lại phía sau, Vân Dao đột nhiên giả vờ vô ý huých vào người tôi.

Cả tôi và cô ta cùng ngã khỏi bậc thang, lăn xuống sườn núi.

Cánh tay tôi đau điếng, không tài nào nhấc lên nổi. Tôi quay đầu nhìn Vân Dao bằng ánh mắt vừa tức giận vừa khó hiểu.

Vậy mà cô ta lại ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

“Chị Nghiên Nghiên, nếu em nói là chị đẩy em, chị đoán xem anh Dần Thành sẽ tin ai? Anh ấy sẽ cứu chị, hay là cứu em đây?”

Đúng lúc Triệu Dần Thành và mấy người bạn nghe tiếng động vội chạy tới, tôi đã thấy Vân Dao nước mắt lưng tròng, nức nở khe khẽ.

“Chị Nghiên Nghiên… chắc là do leo núi mệt quá nên chị mới đứng không vững mà vô ý va vào em thôi ạ.”

Nói rồi, cô ta còn đưa mắt nhìn tôi đầy vẻ sợ sệt.

Tôi muốn giải thích, nhưng khi ngước lên bắt gặp ánh mắt của Triệu Dần Thành, cả người tôi bỗng như đông cứng lại.

Anh không tin tôi.

Anh bế bổng Vân Dao lên, từ trên cao nhìn xuống tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Nghiên Nghiên, em đừng gây sự vô cớ nữa.”

Phải rồi. Chỉ vì trước đây tôi từng vài lần gây chuyện với anh cũng vì Vân Dao, nên bây giờ hễ có chuyện gì xảy ra, lỗi lầm đều thuộc về tôi cả.

Gây sự vô cớ?

Không ngờ có ngày bốn chữ này lại vận vào chính thân mình.

Ngày hôm đó, tôi chỉ biết lặng nhìn anh ôm Vân Dao đi xa dần.

Bạn bè xung quanh cũng tỏ ra khó xử, người này người kia rối rít an ủi.

“Nghiên Nghiên, tụi này tin cậu không phải người như vậy đâu.”

“Đúng đó, cậu đừng giận nữa.”

“Chắc tại Dần Thành thấy Vân Dao bị trầy xước nặng quá, tay chảy m á u đầm đìa nên mới…”

Tôi lắc đầu.

“Không sao đâu. Mọi người cứ leo tiếp đi, tôi cũng xuống núi trước đây.”

Có một người bạn muốn đi cùng tôi, nhưng tôi đã từ chối. Không cần thiết phải làm mất hứng của mọi người thêm nữa.

Không một ai nhìn thấy cánh tay tôi đã trật khớp, da thịt bầm d ậ p tóe m á u. Tôi nén cơn đau kinh hoàng để một mình xuống núi.

Tự mình gọi 120.

Trong lúc chờ xe cứu thương, tôi kiệt sức và dần lịm đi.

Ngay trước khi nhắm mắt, tôi nghe thấy một giọng nói thoáng chút hoảng hốt gọi tên mình:

“Tào Nghiên!”

“Tào Nghiên.”

Tôi ngẩng đầu lên, giọng nói trong ký ức và âm thanh bên tai lúc này hòa vào làm một. Tôi ngơ ngác nhìn người vừa đến.

Tống Nghị. Người cầm lái của Tập đoàn Tống thị.

Cha mẹ m ấ t sớm, anh không chỉ bảo vệ được sản nghiệp của gia đình khi tuổi đời còn rất trẻ, mà còn đưa Tống thị bước lên một tầm cao mới. Anh chính là huyền thoại của giới thượng lưu này.

Tôi và anh quen nhau trong một lần tình cờ. Hồi tốt nghiệp cấp ba, tôi về nhà bà ngoại chơi, vô tình cứu anh một mạng rồi ở lại chăm sóc anh dưỡng thương.

Trước khi đi, anh đưa cho tôi một phương thức liên lạc, và hứa rằng sau này, chỉ cần là chuyện trong khả năng, anh sẽ vô điều kiện đáp ứng một yêu cầu của tôi.

Sau đó, hai nhà thỉnh thoảng qua lại, chúng tôi cũng thường xuyên gặp mặt nên dần trở nên thân thiết.

Chúng tôi đã xa cách từ khi nào nhỉ?

Hình như là từ lúc tôi thú nhận với gia đình chuyện tình cảm với Triệu Dần Thành. Đã hai, ba năm rồi không hề gặp lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.