Vị Hôn Phu Huỷ Bỏ Hôn Lễ Vì Bạch Nguyệt Quan

Chương 1



Tôi ngồi trên hàng ghế chờ ở đại sảnh, mắt dán vào dòng tin nhắn trả lời trên màn hình.

“Đợi tôi, hai mươi phút nữa sẽ có mặt.”

Đang lúc thất thần, điện thoại của mẹ gọi tới.

“Nghiên Nghiên, con với Dần Thành đăng ký xong rồi chứ? Mau đến khách sạn Hải Thượng đi, hai nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm.”

Nghe giọng mẹ, tâm trạng tôi lạ lùng thay lại bình tĩnh đến lạ.

“Mẹ à, chúng con chưa đăng ký. Vân Dao bị trật chân, anh ấy đến bệnh viện với cô ta rồi.”

Tôi không thấy quá đau lòng, có lẽ vì đã trải qua quá nhiều lần nên cũng thành quen.

Mẹ tôi ở đầu dây bên kia nghe xong thì nổi giận đùng đùng. Đã rất lâu rồi người phụ nữ tung hoành ngang dọc trên thương trường như bà mới nổi trận lôi đình đến thế.

“Dời lại? Nó nói dời là dời được sao? Khách mời đều là những nhà có vai vế, giao hảo lâu năm. Bao nhiêu con người ở đây để chơi trò con nít với nó à? Chuyện này mà đồn ra ngoài, nó có nghĩ cho con không…”

Giọng bà đột nhiên ngưng lại một thoáng, có lẽ đã sực nhớ ra sự cố chấp và nhượng bộ của tôi suốt mấy năm qua.

Bà thở dài.

“Nghiên Nghiên, vậy con thấy thế nào? Mẹ tôn trọng quyết định của con.”

Nghe đến câu này của mẹ, sự bình tĩnh mà tôi cố gắng duy trì bỗng chốc vỡ tan.

Tôi cúp máy.

Những năm qua, tôi đã làm rất nhiều chuyện điên rồ vì Triệu Dần Thành, cũng đã vì anh mà từ bỏ vô số nguyên tắc của bản thân.

Chúng tôi quen nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau từ thời đại học, cùng trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất.

Sau khi tốt nghiệp, gia đình hai bên đều ở cùng một thành phố nên bắt đầu bàn tính chuyện đính hôn.

Mọi thứ thuận buồm xuôi gió đến mức tôi từng ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Cho đến khi Vân Dao xuất hiện.

Một ngày sau lễ đính hôn.

Chúng tôi hẹn nhau đi xem phim. Vừa mới gặp mặt, anh đã lại bị một cuộc điện thoại gọi đi.

Kể từ đó, việc anh đột ngột bỏ đi vì một cuộc gọi đã trở thành chuyện thường tình.

Anh giải thích với tôi.

Rằng đó là cô bạn nối khố vừa về nước, anh phải ra đón.

Rằng gia đình cô ấy đã phá sản.

Rằng cha mẹ cô ấy đều qua đời trong một tai nạn xe hơi, chỉ còn lại cô ấy bơ vơ một mình, vô cùng đáng thương.

Rằng lúc cha mẹ cô ấy còn sống đã đối xử với anh rất tốt.

Tên cô ấy là Vân Dao.

Từ ngày hôm đó, Triệu Dần Thành liên tục bị gọi đi. Thời gian hai chúng tôi ở bên nhau ngày một ít ỏi.

Anh thích Lego, tôi đã không tiếc tiền mua một bộ phiên bản giới hạn, rồi tự mình bỏ ra hơn nửa tháng trời để cặm cụi lắp ráp, hớn hở mang đến tặng anh.

Nhìn dáng vẻ vui sướng của anh, tôi cũng cảm thấy mãn nguyện.

Chỉ có điều, thứ anh thích thì Vân Dao cũng thích.

Cô ta cười hì hì đòi anh, dù không nỡ nhưng anh vẫn đưa.

Sau khi biết chuyện, tôi đã rất đau lòng, còn lén khóc một mình.

Lần gặp lại sau đó, anh giải thích:

“Cô ấy là bạn anh, anh không tiện từ chối. Em đừng nghĩ nhiều, anh không có tình ý gì khác đâu. Hôm khác anh sẽ lắp cho em một bộ.”

Và cứ thế, tôi lại được dỗ dành.

Anh là một người đàn ông tốt, luôn chu đáo và tinh tế với tất cả mọi người.

Khoảng nửa năm sau lễ đính hôn, chúng tôi cùng bạn bè đi leo núi. Vân Dao cũng đường hoàng có mặt trong nhóm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.