Năm ta bị bọn b u ô n người bán vào Tướng quân phủ, ta chỉ mới sáu tuổi.
Toàn thân bẩn thỉu, nước mũi xanh còn lòng thòng.
Ma ma quản sự nhíu mày không muốn nhận ta, một nha đầu ngốc nghếch như ta thì không thể hầu hạ chủ tử cho tốt được.
Kẻ buôn người sốt ruột, liền vung roi mây quất ta, bắt ta quỳ xuống cầu xin ma ma mua mình.
Ta ương ngạnh không chịu quỳ, còn dõng dạc đếm số roi giúp gã:
“Mười hai, mười ba…”
Tiểu thư xuất hiện chính vào lúc ấy.
Nàng vận bộ hồng bào viền chỉ vàng lộng lẫy, càng tôn lên khuôn mặt xinh xắn trắng nõn, trông hệt như một oa nhi trong tranh ngày Tết.
Ma ma vừa thấy nàng, vẻ mặt lập tức chuyển sang nịnh nọt, tươi cười.
Vậy mà tiểu thư chẳng thèm để ý, chỉ dùng ngón tay tựa ngọc trắng chỉ vào ta:
“Nha đầu này, ta muốn.”
Mãi đến khi bị kẻ buôn người đá cho một cước, ta mới bừng tỉnh, vội vàng quỳ xuống tạ ơn.
Tiểu thư bật cười:
“Nha đầu nhà ngươi ban nãy không phải rất có khí phách sao? Sao giờ lại quỳ dứt khoát thế?”
Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tiểu thư, thành thật đáp:
“Tiểu thư là Bồ Tát, phụ thân nói Bồ Tát thì có thể quỳ.”
Tiểu thư nghe vậy thì bật cười thành tiếng.
Nàng đẹp tựa Bồ Tát hiển linh.
Từ ngày đó, ta được phân đến hầu hạ tiểu thư.
Nói là hầu hạ, chứ ta chân tay vụng về, làm việc gì cũng không xong.
Nhưng tiểu thư lại rất quý ta, ma ma trong phủ nói, được chủ tử yêu mến mới là bản lĩnh lớn nhất của một nô tài.
Ta được tiểu thư để mắt tới, nghiễm nhiên trở thành nha hoàn có bản lĩnh nhất trong phủ.
Người nhà quê thường tin rằng tên càng hèn mọn thì càng dễ nuôi.
Vậy nên phụ thân đặt tên cho ta là Nhị Nha.
Tiểu thư chê cái tên này quê mùa, bèn gọi ta là Tụng Xuân.
Nàng bảo “nhất vi trần lý tam thiên giới, bán sát na gian bát vạn xuân”.*
* Trong một hạt bụi có ba nghìn thế giới,
Nửa khoảnh khắc đã trải tám vạn mùa xuân.
Chữ “Xuân” này rất hợp với ta.
Đêm đó, ta nằm một mình trên giường, trùm chăn kín đầu, trong lòng cứ lẩm nhẩm hai chữ Tụng Xuân.
Đến cả trái tim cũng nóng ran lên.
Tụng Xuân… một cái tên hay đến nhường nào…
Tiểu thư là đích nữ của Tướng quân, tính tình hoạt bát, hiếu động.
Mơ trong sân vừa chín, nàng liền dẫn mấy nha hoàn chúng ta trèo cây hái quả.
Các nha hoàn khác đều không dám, chỉ sợ hãi khuyên can tiểu thư đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy.
Chỉ có ta lảo đảo mang một chiếc thang nhỏ đến.
Tiểu thư xoa đầu ta cười:
“Tụng Xuân ngoan, bản tiểu thư không uổng công thương ngươi.”
Tiểu thư thích nhất là mặc hồng y, nàng tựa như một ngọn lửa, tự do tự tại mà bùng cháy mãnh liệt.
Ta ngắm nhìn sắc đỏ rực rỡ giữa tầng tầng lớp lớp lá xanh, tựa như ngọn lửa cuộn trào, lại giống như đóa hồng nở rộ.
Tiểu thư hái được cả một vạt áo đầy mơ, cắn một miếng chua đến nhăn mặt.
Ta cũng nếm thử, ngũ quan nhăn nhúm lại.
Tiểu thư lại càng cười vui vẻ hơn.
Nàng dùng ngón tay thon dài điểm lên trán ta:
“Tụng Xuân, ngươi xấu quá.”
Những cô nương ở tuổi đó chưa có khái niệm gì về đẹp xấu.
Ta chỉ biết rằng, ta làm vậy sẽ khiến tiểu thư vui.
Vì thế, sau này ta thường giả xấu để chọc nàng cười.