Từ Vợ Cũ Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 1



Vào ngày thứ Sáu cố định dành cho gia đình, Trần Yến Thanh lần đầu tiên thất hẹn.

“Thời Niệm, anh có chút chuyện không qua được, mọi người cứ ăn trước đi.”

Tôi đáp: “Vâng.”

Dù anh cúp máy rất nhanh, tôi vẫn kịp nghe thấy một âm thanh khe khẽ. Là giọng của một cô gái nũng nịu ngọt ngào mà tôi chưa từng nghe thấy, gọi anh giúp cô ta cài lại cúc áo.

Sau khi ăn tối cùng bố mẹ hai bên và chơi mạt chược với họ một lúc, đến chín giờ tối tôi mới lái xe về nhà.

Về đến nơi, Trần Yến Thanh vẫn chưa trở lại.

Tôi tắm rửa, đắp mặt nạ rồi quen tay bật kênh tài chính. Vừa cầm điện thoại lên, Trần Yến Thanh đã gọi tới.

“Thời Niệm, tối nay có lẽ anh không về, xin lỗi em.” Giọng anh thanh lãnh xa cách, mang theo sự khách sáo đúng mực. Đó là phong thái quen thuộc của một thiên chi kiêu tử.

Ngâm mình trong làn nước ấm này quá lâu, tôi gần như đã quên mất rằng, giữa tôi và anh chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng.

Cổ họng có chút khô khốc, tôi phải cố gắng vài lần mới cất được tiếng.

“Vậy anh nhớ nghỉ ngơi đúng giờ.”

“Ừ.”

Tiếng cười trong trẻo của cô gái kia lại len lỏi qua kẽ hở điện thoại. Anh vội vàng ngắt máy.

Đêm nay, Trần Yến Thanh có lẽ sẽ không về nữa. Đây chắc chắn là một đêm mất ngủ.

Thực ra từ rất lâu trước đây, tôi cũng từng tò mò, người phụ nữ có thể khiến một thiên tài như Trần Yến Thanh phải lòng sẽ trông như thế nào. Nhan sắc mỹ miều tuyệt thế? Tính cách dịu dàng hiền thục? Hay có tài năng gì hơn người?

Nhưng khi tôi thốt ra những nghi vấn ấy, anh đều gạt đi.

“Yêu một người không cần lý do.”

Hôm đó, anh uống rất nhiều rượu. Lúc nói câu này, sự dịu dàng trong mắt anh gần như tràn ra ngoài. Một người vốn lạnh lùng như băng, thế mà chỉ cần mơ hồ nhắc đến cô ấy đã trở nên mềm mỏng đến khó tin.

Tôi ngồi đối diện anh, lòng dạ ngổn ngang trăm mối.

Tình yêu không có trước sau, cũng chẳng có gì là hiển nhiên. Giống như việc tôi phải lòng anh, dường như cũng chẳng tìm nổi một lý do. Tôi cũng từng âm thầm tham lam hy vọng rằng, thời gian lâu hơn một chút, anh sẽ có thể quên đi người ấy.

Bây giờ nghĩ lại, là tôi đã đánh giá thấp sự chung tình của Trần Yến Thanh.

Cả đêm tôi không ngủ ngon nên lúc thức dậy đầu óc có chút nặng nề.

Chưa kịp đẩy cửa phòng ra, tôi đã nghe thấy tiếng trò chuyện mơ hồ dưới lầu. Nhìn ra xa, Trần Yến Thanh đang dựa vào sofa nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ta có mái tóc dài uốn sóng bồng bềnh ngang eo, mắt sáng răng trắng, bàn tay được anh nắm trọn trong lòng.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh quay đầu lại.

Nhìn thấy chân tôi, anh nhíu mày theo bản năng: “Sao em lại không đi tất, coi chừng đau bụng…” Anh lại liếc nhìn cô gái kia, rồi nuốt lời nói trở lại.

Tô Nhược Thi nhìn tôi cũng vô cùng dịu dàng: “Yến Thanh, đây là người vợ hợp đồng của anh sao?” Giọng cô ta nhỏ nhẹ, kéo theo đuôi âm quyến rũ.

“Ừ, là cô ấy.”

“Chị Tạ giỏi thật đấy, nghe Yến Thanh nói chị là tiến sĩ sinh học ạ.”

Thực lòng, tôi cảm thấy mình có chút giống một vai hề. Bản thân chẳng biết gì cả, trong khi đối phương đã nắm rõ mọi thứ về tôi. Mười phần thì hết chín phần là do Trần Yến Thanh kể cho cô ta nghe.

Tôi gắng gượng thẳng lưng, bắt chước nụ cười đúng mực của Tô Nhược Thi: “Quá khen rồi.”

Trần Yến Thanh đưa cô ta về lấy đồ, rồi lại vội vã rời đi. Lúc sắp đi, anh quay trở lại. Ánh mắt nhìn tôi cuối cùng cũng ánh lên vẻ áy náy: “Xin lỗi em, anh biết làm vậy có hơi đường đột với em. Chỉ là cô ấy cứ nằng nặc muốn gặp em, anh không còn cách nào khác…”

“Ừm, không sao đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.