Lời của huynh trưởng vừa dứt.
Ta như trúng phải bùa chú, cả người bị đóng đinh tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Thấy đám đông dưới lầu rượu bàn tán xôn xao, huynh trưởng đưa nắm đấm lên môi hắng giọng.
Rồi hắn đột nhiên cao giọng nói: “Khi nãy tiểu muội lỡ trượt tay. Quả tú cầu này không tính, chúng ta làm lại lần nữa.”
Dứt lời, hắn ngầm ra hiệu bằng mắt với Tạ Cận Tri.
Tạ Cận Tri là thanh mai trúc mã của ta.
Quả tú cầu hôm nay vốn dĩ ta định ném cho hắn.
Nghe thấy cái tên quen thuộc, ta bất giác ngước mắt.
Tạ Cận Tri đang dựa vào lan can chạm hoa.
Hắn vốn đã tuấn tú, nay vận bộ áo gấm màu xanh lam càng tôn lên nét mặt như ngọc.
Khi bắt gặp ánh mắt của ta, đáy mắt hắn thoáng qua một tia xa cách gần như không thể nhận ra.
Hắn đứng thẳng dậy, cất giọng dõng dạc: “Ném tú cầu quan trọng nhất là công bằng. Sao có chuyện ném lại lần nữa?”
“Phủ Thượng thư lẽ nào lại muốn nuốt lời?”
Tim ta như ngừng đập trong giây lát.
Ngón tay ta bấu chặt vạt váy đến trắng bệch.
Không ít người xung quanh hùa theo lời Tạ Cận Tri.
“Đúng vậy, đúng vậy, ném ra rồi sao có thể thu hồi!”
“Phủ Thượng thư ngày thường không phải trọng chữ tín nhất sao? Sao hôm nay lại lật lọng thế?”
Khi tình thế sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, huynh trưởng mặt mày tái mét chỉ vào Tạ Cận Tri.
“Ngươi… ngươi từ nhỏ lớn lên cùng muội muội ta. Thuở nhỏ còn thề trước đám đông, nói đời này không phải nó thì không cưới. Bây giờ, tại sao lại nói ra những lời này!?”
Trên tầng hai có mấy gã công tử bột nổi tiếng ở kinh thành, họ vừa bàn tán vừa pha trò.
“Còn vì sao nữa. Tạ tiểu Hầu gia nhà người ta thay lòng đổi dạ rồi chứ sao.”
“Hôm qua ta còn tận mắt thấy Tạ Cận Tri dẫn nhị tiểu thư của phủ Thượng thư bọn họ đến phường Ngọc Trân chọn phấn son mới về.”
“Nghe nói hôm nay hắn bị ép tới đây. Ta thấy, hắn vốn dĩ chẳng muốn bắt quả tú cầu này.”
Hóa ra là vậy.
Ta khẽ cụp mi, ép nén hơi ẩm đang đảo quanh hốc mắt.
Ta hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước.
Giọng nói tuy nhẹ nhưng từng chữ rõ ràng: “Ai nói quả tú cầu này không tính?”
“Tú cầu rơi xuống chính là ý trời. Hôn sự này, ta nhận!”
Huynh trưởng đột ngột quay đầu nhìn ta, giọng vừa gấp gáp vừa gay gắt.
“Vân Hướng Thư, muội đừng có ngốc!”
“Muội là tiểu thư Thượng thư, sao có thể gả cho một tên ăn mày?”
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, vết đỏ trong mắt cuối cùng cũng không giấu được.
Đã từng có lúc, hắn là người huynh trưởng luôn che chở, bảo bọc ta hết mực.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì một câu “bị đẩy xuống nước” không rõ thực hư của dưỡng muội Vân Sơ Dao…
Hắn lại nỡ lòng đẩy ta vào cảnh nước sôi lửa bỏng ngay trước mặt mọi người, trong ngày trọng đại nhất của đời ta.
Ta nhếch miệng, nở một nụ cười chế giễu cực nhạt: “Vân Hủ, đây không phải chính là điều huynh mong muốn sao?”
“Bây giờ tiểu thư Thượng thư phải gả cho ăn mày.
Muội muội tốt Vân Sơ Dao của huynh, hẳn là vui rồi chứ?”
Vân Hủ sững người.
Rồi hắn lập tức chau mày, giọng điệu đầy vẻ không tán đồng: “Muội vẫn còn trách Dao Dao à?