Đến rồi.
Tiếng sét của ta, đã đến rồi.
Cổng lớn Hầu phủ mở toang.
Một vị Nội thị giám Tổng quản mình vận mãng bào bốn móng, mặt trắng không râu, tay nâng một cuộn thánh chỉ màu vàng tươi, trong sự vây quanh của một đội Kim Ngô Vệ, đang bước tới với dáng điệu oai phong.
Là Lý Tổng quản được sủng ái nhất trước ngự tiền.
Theo sau ông là người của ta.
Hay nói đúng hơn, là người của ngoại gia ta.
Bọn họ khiêng từng chiếc rương dán niêm phong, đó là của hồi môn của ta.
Sắc mặt đông đảo tân khách tức thì thay đổi, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đến thở mạnh cũng không dám.
Sắc mặt Thẩm Kính An từ đỏ chuyển sang trắng, rồi từ trắng lại hóa xanh, hắn vội vàng kéo Bạch Nhu Nhi vẫn còn đang ngơ ngác phủ phục xuống đất.
“Thần, Vĩnh An Hầu Thẩm Kính An, cung nghênh thánh chỉ, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”
Ánh mắt của Lý Tổng quản sắc như dao găm, lướt qua Thẩm Kính An rồi dừng lại một thoáng trên bộ giá y đỏ rực chói mắt của Bạch Nhu Nhi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh không dễ phát hiện.
Sau đó, ông ta quay sang ta.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông ta khẽ cúi người với ta, giọng điệu cung kính lạ thường.
“Lâm thị, mời đứng dậy.”
“Bệ hạ có chỉ, người có thể đứng nghe tuyên chỉ.”
Một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng.
Cả sảnh đều quỳ, duy chỉ mình ta đứng.
Đây là vinh dự đến nhường nào!
Thẩm Kính An đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu.
Ta không để tâm đến hắn, chỉ bình thản đứng dậy, hướng về phía hoàng cung, khẽ nhún người.
“Thần phụ Lâm Thư Vi tạ ơn Bệ hạ.”
Lý Tổng quản hài lòng gật đầu, lúc này mới mở thánh chỉ ra, hắng giọng, dùng chất giọng vang khắp kinh thành của mình, cao giọng tuyên đọc: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết:”
“Cố Trung Dũng Vệ Quốc Công Lâm Tĩnh Viễn là khai quốc nguyên huân, với xã tắc có công lao chống trời.”
“Cháu gái của ngài là Lâm thị Thư Vi, xuất thân danh môn, hiền lương thục đức, phẩm hạnh cao quý.”
“Trẫm nhớ đến Vệ Quốc Công vì nước hy sinh, con cháu hiu quạnh, huyết mạch duy nhất của ngài lẽ nên được hưởng vinh quang để an ủi anh linh.”
Vệ Quốc Công!
Trong đám người vang lên những tiếng hít khí lạnh.
Cơ thể Thẩm Kính An run rẩy thấy rõ bằng mắt thường.
Hắn chỉ biết ta xuất thân từ gia đình thư hương ở Giang Nam, lại không hề biết, ngoại tổ của ta chính là vị Trung Dũng Vệ Quốc Công đã cùng Thái tổ hoàng đế đánh chiếm giang sơn này!
Một vị anh hùng huyền thoại vì yểm hộ tiên đế mà cả nhà tử trận sa trường, chỉ còn lại mẫu thân ta là huyết mạch cuối cùng!
Lý Tổng quản ngừng lại một chút, giọng điệu đột nhiên trở nên uy nghiêm.
“Vĩnh An Hầu Thẩm Kính An đức hạnh thiếu sót, sủng thiếp diệt thê, coi thường nhân luân, khiến cho hậu duệ công thần phải chịu tủi nhục.”
“Thực là nỗi nhục của hoàng gia, sự sỉ nhục của triều đình! Trẫm lòng rất lấy làm tiếc!”
Mỗi một chữ, đều như một chiếc búa tạ nện thẳng vào mặt Thẩm Kính An, nện vào gia môn của Vĩnh An Hầu phủ nhà hắn.
Đầu hắn càng cúi thấp hơn, chỉ hận không thể có một cái hố dưới đất để hắn chui vào.
Bạch Nhu Nhi đã sớm sợ đến hoa dung thất sắc, toàn thân run như cầy sấy.