Trọng Sinh Trở Về Lúc Bạn Thanh Mai Bị Lửa Vây

Chương 2



[Chắc chắn không đâu, anh ấy là nam chính mà, là con cưng của trời. Người khác có thể chết chứ anh ấy cùng lắm chỉ bị bỏng thôi, sau đó sẽ phẫu thuật thẩm mỹ và trở nên đẹp trai hơn nữa. Đây mới là mô-típ chuẩn này.]

Tôi nhếch môi cười.

Tuy không biết ai đã viết những bình luận này, nhưng tôi biết chắc họ đều là một lũ ngốc.

Ôn Hạc Quy không thể phẫu thuật thẩm mỹ, vì anh ta có cơ địa sẹo lồi. Hơn nữa, gia thế nhà họ Ôn không lớn mạnh bằng nhà tôi, anh ta không thể và tuyệt đối không có cơ hội làm lại cuộc đời.

Tôi nói rồi đấy, dù có là Chúa Jesus đến đây cũng vô dụng!

Năm phút sau, hàng xóm đi ngang qua nghe thấy tiếng kêu cứu, vội vàng báo cảnh sát và gọi xe cứu thương.

Từ xa nhìn anh ta được đặt lên cáng cứu thương, tấm vải trắng không che hết mặt, tôi biết tên khốn này sẽ không chết sớm như vậy.

Thế thì tôi yên tâm rồi.

Sau một đêm cấp cứu và phẫu thuật, Ôn Hạc Quy đã tỉnh lại. Đôi chân dài mà anh ta từng tự hào đã bị cưa đi, khuôn mặt tuấn mỹ vô song cũng bị lửa lớn thiêu cho nát bét.

Không khí sặc mùi thịt cháy. Bố mẹ Ôn Hạc Quy ở bên cạnh khóc đến gần như ngất đi, đây chính là đứa con trai duy nhất của họ mà.

Khi bố mẹ dẫn tôi bước vào phòng bệnh, Ôn Hạc Quy, người vốn đã đau đến chết lặng và tuyệt vọng, đôi mắt bỗng bùng lên ngọn lửa giận ngút trời, gào lên: “Tống Chiêu Khả, anh đối xử với em tốt như vậy, sao em có thể thấy chết mà không cứu chứ?”

“Em có biết chân anh bị cưa rồi không, sau này anh không bao giờ đứng dậy được nữa, cả người cũng bị bỏng cấp độ sáu, thành một kẻ tàn phế rồi.”

“Rõ ràng chỉ cần em vươn tay là có thể cứu anh ra ngoài, tại sao em lại tàn nhẫn như vậy, tại sao lại hủy hoại anh?”

Những lời chỉ trích khản cả giọng của anh ta, trông chẳng khác nào một người đàn bà oán phụ. Kiếp trước, khi tôi ra nông nỗi này, tôi cũng đâu có mất bình tĩnh như thế.

Tôi mím môi, giả vờ đáng thương và oan ức.

“Anh Hạc Quy, sao anh lại có thể oan cho em như vậy? Ai mà không biết em nghe lời anh nhất cơ chứ.”

“Lửa là do anh đốt, cũng là anh dùng xăng vẽ một vòng tròn lớn, nói là biến ảo thuật cho em xem. Em cứ ngỡ anh lại định biểu diễn ảo thuật. Hơn nữa anh còn cố sống cố chết bắt em đi, em tưởng đó cũng là một phần của tiết mục nên mới ngoan ngoãn rời đi mà.”

Mẹ Ôn vừa lau nước mắt, vừa oán trách: “Cháu đi thì không sao, nhưng phải đi báo cảnh sát chứ, sao có thể trơ mắt nhìn nó bị lửa thiêu thành ra thế này được.”

Tôi càng tỏ vẻ vô tội, nhún vai một cái.

“Cháu có đi đâu ạ, cháu chỉ đứng bên cạnh xem anh Hạc Quy biểu diễn tiết mục thôi mà.”

Mẹ Ôn tức đến trắng cả mặt. Bà vừa định chỉ tay vào tôi thì đã bị chú Ôn cản lại, khuyên giải:

“Thôi bỏ đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi.”

“Ngọn lửa này đúng là do Hạc Quy đốt, nó cũng thật sự bảo Chiêu Khả đi. Con bé mới mười hai tuổi, tưởng thằng bé đang biểu diễn ảo thuật cũng là chuyện bình thường.”

Trên đường tới đây, bố mẹ đã hỏi rõ tôi tình hình rồi. Nói có liên quan đến tôi thì cũng có, nhưng nếu nói tôi là thủ phạm chính hại anh ta thì cũng không đến mức.

Thế là mẹ tôi cũng nói đỡ:

“Đều tại chúng tôi ngày thường quá nuông chiều Khả Khả, chuyện này thật sự xin lỗi ông bà.”

“Tôi đã chào hỏi viện trưởng rồi, họ đang liên hệ với những bác sĩ giỏi nhất toàn cầu để giúp Hạc Quy điều trị phục hồi. Bây giờ công nghệ phát triển như vậy, chân giả các thứ đều rất tiên tiến, thằng bé sẽ nhanh chóng đứng dậy được thôi. Có bất cứ điều gì cần giúp đỡ, ông bà cứ nói.”

Hừ, mơ đi. Kiếp trước, bố mẹ cũng đã tốn rất nhiều tiền để mong tôi có thể đứng dậy lần nữa, nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh ta bị thương quá nặng, đã phải cưa đến tận


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.