Tôi không hiểu.
Rõ ràng tôi đã dậy rất sớm, rón rén thu dọn đồ đạc, còn đóng cả cửa lại.
Tại sao con rắn của Chu Chí Viễn vẫn chạy vào được?
“Mày… mày đừng qua đây…”
Tôi rút lui về góc tường.
Con rắn nhỏ đen thui, nằm chặn ở cửa, thè lưỡi kêu soàn soạt.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác nó đang nhìn chằm chằm vào chiếc vali dưới chân tôi.
Hơn nữa còn có vẻ không hài lòng.
Tôi ra dấu đuổi nó: “Cứ ở yên đó đi, đừng lại gần, đừng động đậy, được không?”
Con rắn nhỏ không nhúc nhích nữa.
Chỉ dùng đôi mắt nhỏ như trái nho nhìn chằm chằm tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục rón rén thu dọn đồ đạc.
“Sớm thế này, định đi đâu?”
Cánh cửa “két” một tiếng bị đẩy ra.
Chu Chí Viễn tựa người vào cửa, liếc tôi, từng chữ một nói:
“Vị – hôn – thê.”
Tôi như con thỏ bị giật mình, bật dậy, lắp bắp:
“Ra… ra ngoài du lịch, đi chơi…”
“Với ai?”
“Bạn tôi, anh không biết đâu.”
Anh nheo mắt.
Từ từ bước đến gần tôi.
Tôi theo phản xạ mà lùi lại.
Anh cau mày: “Sợ rắn thì thôi, còn sợ cả tôi?”
Thật ra không phải là sợ.
Nhưng căn phòng trồng hoa nuôi rắn của anh, còn cả cô gái hay xuất hiện dạo gần đây…
Khiến tôi thấy mình chẳng khác gì một kẻ hề.
Tôi quay đầu đi, cắn chặt môi, không nói một lời.
“Được.”
Chu Chí Viễn đột nhiên ngồi xổm xuống, nhặt con rắn nhỏ đen lên.
Con rắn ngoan ngoãn quấn quanh cổ tay anh, ngẩng đầu thè lưỡi.
Anh nhìn tôi chăm chăm, nói:
“Sờ nó đi.”
Tôi lộ ra vẻ sợ hãi.
Cảm thấy áp suất quanh người Chu Chí Viễn càng lúc càng thấp.
Anh lặp lại:
“Sờ nó. Nuôi nó một đêm, làm được rồi tôi sẽ để em đi.”
Tuy tính tình anh không tốt.
Nhưng Chu Chí Viễn là người giữ lời.
Thế là tôi lấy hết can đảm, đưa tay ra, con rắn vươn đầu lại gần, tôi vừa run một cái, nó đã bò lên tay.
“A ——”
Tôi hét lên.
Con rắn đen nhỏ đã tham lam quấn chặt lấy cổ tay tôi, đuôi nó cọ qua cọ lại.
“Ưm…”
Cùng lúc đó, Chu Chí Viễn phát ra một tiếng rên trầm khàn.
Vẻ mặt rất khó coi, hai má lại ửng lên một màu đỏ kỳ lạ.
Tôi khó hiểu nhìn anh, Chu Chí Viễn vừa giận vừa xấu hổ:
“Cút. Mai trả nó cho tôi.”
Sau khi Chu Chí Viễn rời đi.
Chỉ còn tôi với con rắn nhỏ đối mặt nhau.
Ngoài việc cứ dùng đuôi cọ cọ vào tôi, nó cũng khá ngoan.
“Sao mày cứ cọ hoài thế…”
Tôi lẩm bẩm một mình.
Con rắn nhỏ vẫn nhìn chằm chằm tôi.
Nhưng lúc này, tôi bất chợt thấy một câu hiện ra không trung:
【Bởi vì nó muốn dạy học đó.】
???
Dạy học cái gì?
Tiếp theo lại hiện lên một câu nữa:
【Cưng ơi, dám chạm vào chỗ nó đang cọ không, sẽ có bất ngờ đấy~】
Cái gì nữa đây?