Trâm Phượng Gãy, Tình Tàn Tái Sinh

Chương 4



Ta, một quốc mẫu, lại bị hắn lờ đi triệt để.

Có lẽ, bắt đầu từ lúc đó, ta đã thất vọng về hắn.

Đại điển khai quốc kiếp này, ta không cần phải thực hiện những lễ nghi phiền phức đó, cũng không cần dùng bất cứ thứ gì che mặt. Thái hậu đưa ta theo bên cạnh, tuyên bố với bên ngoài ta là muội muội ruột của Hoàng thượng.

Cứ thế, ta một bước trở thành khai quốc Trưởng công chúa.

Thật kỳ lạ, rõ ràng vẫn là một ngày gió lớn, nhưng Bạch Thính Nhạn không hề ho một tiếng, mà quy củ theo đám triều thần hành lễ tam khấu cửu bái.

Kiếp này, ta vẫn đứng bên cạnh hắn, chỉ là đổi một thân phận khác.

Thái hậu là người thích náo nhiệt nhất, không thích sự cô quạnh của thâm cung. Bà triệu mấy vị phu nhân nhà công thần vừa được phong tước vào cung thưởng hoa.

Thực ra đều là người quen cũ từ kiếp trước.

Kiếp trước, Thái hậu hết lần này đến lần khác không biết mệt mỏi mà kể, rằng khi gia đình gặp biến cố, ta đã không rời bỏ bà, cõng bà chạy nạn từ Nam ra Bắc như thế nào.

Khi đó bà vẫn còn là Lục phu nhân.

Ta sinh ra đã không rõ phụ mẫu, ăn cơm trăm họ mà lớn. Mãi đến năm mười hai, mười ba tuổi ký xong giấy bán thân, vào Lục phủ, cuộc sống mới ổn định lại. Phu nhân thích ta lanh lợi, liền giữ ta lại bên mình, tăng tiền tiêu hàng tháng, để ta làm đại nha hoàn hầu cận.

Sau này Từ Châu chiến loạn, người chạy nạn vô số kể. Lục gia gia nghiệp lớn, rất nhiều người nhòm ngó miếng thịt mỡ này. Lục lão gia bị ám sát, tài sản trong phủ cũng bị cướp sạch. Lục phu nhân uất quá ngất đi.

Khi tỉnh lại, tôi tớ trong phủ đã chạy tán loạn, chỉ còn một mình ta ở bên bà. Bà dường như già đi mười tuổi chỉ sau một đêm, dùng ánh mắt từ bi thương xót nhìn ta, nói: “Đi đi, con ơi, sao con ngốc vậy, người ta đều biết chạy, con còn giữ cái gánh nặng này làm gì.”

Bà nước mắt lưng tròng, mắt ta cũng ngấn lệ.

Ta lấy hết số tiền tiêu hàng tháng tích góp bao năm ra, nói: “Phu nhân đối tốt với con, trong lòng con, ngài giống như mẫu thân con vậy, không phải gánh nặng đâu.”

Ta muốn cõng bà chạy khỏi Từ Châu, một đường lên phía Bắc, đến kinh sư nương nhờ Lục Thừa Trạch, mầm mống duy nhất của Lục gia. Lục phu nhân xoa cái đầu bù xù của ta, thở dài hết lần này đến lần khác, nói ta thật quá ngốc.

Hai người nữ nhân trong thời loạn, trên đường đã gặp bao nhiêu chuyện, thật không thể nói hết.

Ta dùng tro bếp bôi mặt mình đen nhẻm, cõng Lục phu nhân đi theo dòng người chạy nạn. Lúc đó là mùa đông khắc nghiệt. Trong đám dân lưu lạc, rất nhiều đứa trẻ còn đi chân trần, áo không đủ che thân. Nhiều người đang đi, bỗng ngã vật xuống đất, không bao giờ gượng dậy nổi nữa. Có lẽ là chết cóng, có lẽ là đói lả đi, tóm lại cũng chẳng ai quan tâm. Trước mối đe dọa tử thần luôn cận kề, chúng ta đều trở nên tê liệt.

Ban đêm, ta và Lục phu nhân chen chúc vào nhau, dựa vào nhau sưởi ấm. Chúng ta từng vô số lần tiến sát đến cái chết. Từng có dân chạy nạn vì bị dồn nén quá lâu, đột nhiên phát điên làm bị thương người khác, khiến hơn mười người chết và bị thương. Mặt đất hỗn độn, những người nằm đó đều mặt mũi bầm dập, chết trong uất hận. Ta liều mạng bảo vệ Lục phu nhân, cũng bị hắn đấm cho mấy cái. Tối đó Lục phu nhân cởi áo ta ra xem, bên hông đã bầm tím một mảng lớn.

Chúng ta cũng từng không có cơm ăn. Nạn châu chấu cộng thêm chiến loạn, nơi chúng ta đi qua, ngay cả vỏ cây cũng bị dân bị nạn ăn sạch, trơ trụi, như một tòa thành chết.

Chúng ta trải qua muôn vàn gian khổ, đến được thành Trường An. Ta đã ba ngày không có gì vào bụng, yếu đến mức sắp ngã quỵ. Lục Thừa Trạch chính là lúc này cưỡi ngựa đi qua.

Lục phu nhân tinh mắt, gọi một tiếng: “Con ơi!”

Âm thanh thê lương xen lẫn một tia hy vọng.

Lục Thừa Trạch đột ngột quay đầu, ngồi trên lưng ngựa cao, nhìn về phía chúng ta. Cái nhìn đó, phong hoa tuyệt đại.

Mỗi lần nghe chuyện, các vị thế gia phu nhân đều khóc ướt khăn, luôn miệng khen ta là đứa con ngoan. Có lẽ vì ta ôn thuận biết lễ, hành sự lại chu đáo.

Khi văn võ bá quan công kích ta không có con, thỉnh cầu phế hậu, ngay cả mấy vị phu nhân ngày thường bảo thủ nhất, tuân thủ tam tòng tứ đức nhất, cũng đều đứng về phía ta.

Đã lâu không gặp họ, hốc mắt ta hơi ươn ướt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.