Một lần, ta và Lục Thừa Trạch dùng bữa trưa xong, đi ngang qua Ngự hoa viên. Nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ của lũ trẻ, hắn liền bảo ta mau sinh cho hắn một đứa con.
Quả nhiên ta mang thai rất nhanh, nhưng ốm nghén vô cùng lợi hại. Thái hậu thương ta, lệnh cho thái y tận tâm chăm sóc, bản thân bà cũng thường xuyên chạy đến cung của ta.
Lục Thừa Trạch biết tin này, mắt rưng rưng lệ, suýt nữa thất thố trước mặt thái y. Niềm vui sướng trong mắt hắn không thể giả được.
Khi đó Bạch Thính Nhạn đang chinh chiến ở biên ải. Ta vừa vì Lục Thừa Trạch gần gũi mình mà không kìm được rung động, lại vừa cảm thấy những ngày hạnh phúc này đều là t r ộ m c ắ p mà có, rồi sẽ có ngày phải trả lại.
Nỗi lo của ta không phải không có lý. Có lẽ vì thời niên thiếu chịu quá nhiều khổ cực, thân thể ta hư hao nghiêm trọng. Đứa bé rất khó giữ, ta nhiều lần thấy m á u. Thái y phải dốc hết tâm tư để giữ cái thai này cho ta.
Đều tại ta không giữ gìn cẩn thận, trượt chân ngã xuống đất. Đến khi đưa tay sờ, ta thấy cả một bàn tay đẫm m á u.
Ý thức ta hỗn loạn, được Lục Thừa Trạch bế lên. Hắn vội vã sai người truyền thái y. Thái y lại tỏ ra khó xử.
Khi ấy, Bạch Thính Nhạn trúng mai phục của địch, bị trọng thương đưa về kinh. Nàng đang cần gấp Ngưng Huyết Thảo.
Đứa con này của ta chắc chắn không giữ được nữa, nhưng ta bị băng huyết, muốn giữ tính mạng cũng cần dùng Ngưng Huyết Thảo. Ngưng Huyết Thảo vốn là dược liệu quý hiếm, lật tung cả Thái y viện cũng chỉ tìm đủ liều lượng cho một người.
Ta mơ màng mở mắt, muốn nói với Thái y rằng hãy đưa cho Bạch Thính Nhạn. Nàng là tướng quân đánh giặc vì lê dân bách tính, ta chẳng qua chỉ là một Hoàng hậu hưởng vạn dân phụng dưỡng, nàng xứng đáng được sống hơn ta. Ta cũng xuất thân từ thời loạn, từng lăn lộn giữa đám dân chạy nạn, ta hiểu nỗi khổ của dân chúng.
Nhưng còn chưa kịp nói ra, ta đã nghe thấy Lục Thừa Trạch đứng bên giường. Giọng hắn như có gì nghẹn lại, nhưng lại vô cùng kiên quyết.
“Đem cho Bạch tướng quân đi.” Hắn nói.
Chẳng cần ta phải chủ động nhún nhường, hắn đã từ bỏ tính mạng của ta. Nước mắt ta trào ra. Mùi m á u tanh trong phòng ngày một nồng nặc.
Ngự y sợ tổn hại long thể, muốn mời Lục Thừa Trạch ra ngoài. Nhưng hắn khăng khăng đứng bên giường ta, nhìn ta giãy giụa trong vô vọng, lau đi mồ hôi rịn đầy trán ta.
Vì mất m á u quá nhiều, thần trí ta đã không còn tỉnh táo. Ta mơ hồ nghe thấy Thái hậu đang tranh cãi với Lục Thừa Trạch. Trong cơn cuồng nộ, bà đã tát hắn một cái.
Lục Thừa Trạch đứng sừng sững tại chỗ không nhúc nhích, im lặng như một pho tượng.
Hóa ra chúng ta đều là những kẻ đáng thương.
Ta may mắn sống sót, nhưng trải qua lần này, cả đời ta đã không thể mang thai được nữa.
Khi tỉnh lại đã là đêm khuya. Thái hậu ngồi bên giường ta, thức trắng đêm canh chừng ta. Lục Thừa Trạch đứng bên cửa sổ, hai mắt đã hằn lên tơ m á u đỏ. Ta kéo chăn lên, che mặt mình lại, bỗng nhiên không muốn nhìn thấy hắn.
Thái hậu đuổi Lục Thừa Trạch ra ngoài, ta mới bật khóc nức nở trong lòng bà. Lục Thừa Trạch vẫn luôn đứng ngoài cửa, lắng nghe tiếng khóc thê lương của ta.
Từ đó về sau, ta lòng nguội lạnh tựa tro tàn, cùng Lục Thừa Trạch ngày một xa cách.
Hoàng hậu không có con, đám triều thần bắt đầu rục rịch. Lục Thừa Trạch vừa mới dựng nước, nền móng chưa vững. Vì để bịt miệng thiên hạ, hắn đã nạp hai vị tiểu thư thế gia vào cung.
Một trong số đó có bảy phần giống Bạch tướng quân.
Ta ngồi khô héo trong cung, cười lạnh. Thâm tình của nam nhân, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?
Ta dâng tấu, thỉnh cầu Hoàng thượng phế hậu.
“Thần thiếp gối dưới không con, phạm thất xuất chi điều, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông.”
Lục Thừa Trạch bác bỏ.
Từ đó ta càng sống ẩn dật, chỉ một lòng phụng dưỡng Thái hậu, tình cảm với bà vô cùng thâm sâu.
Ba năm sau, Thái hậu an nhiên q u a đ ờ i trong giấc ngủ. Ta biết tin này, liền đem cây trâm phượng mà Thái hậu từng cài lên tóc ta đ â m vào lồng ngực.
Trần thế này, đã chẳng còn gì để ta lưu luyến.