“Đa tạ ân cứu mạng của Lý cô nương.”
Khi ta mở mắt lần nữa, không ngờ đã quay lại thời điểm lần đầu gặp Lục Thừa Trạch ở kiếp trước.
“Lý cô nương muốn ta báo đáp thế nào?”
Sau chặng đường dài bôn ba, thân thể ta vô cùng hư nhược, ốm yếu nằm liệt trên giường.
Lục Thừa Trạch đứng bên giường, vận một thân long bào vàng óng. Hắn mỉm cười nhìn ta, ánh mắt thanh khiết và ôn nhuận.
Đầu óc ta tê dại đau đớn, hồi ức kiếp trước chợt ùa về.
Kiếp trước, ta đã ngây ngô cười với hắn, nói rằng muốn làm thê tử, được cùng hắn sóng vai. Hắn sững sờ giây lát, rồi đáp “Được.”
Khi ấy ta vui mừng khôn xiết, hoàn toàn không để ý đến nét chần chừ trên gương mặt hắn. Mẫu thân hắn đứng cạnh, từ ái nhìn ta.
Thuở loạn lạc, ta đã cõng bà chạy suốt từ Nam ra Bắc, nương tựa nhau vượt qua hiểm nguy. Tình cảm ấy nào phải người thường có thể so bì. Lục phu nhân thương ta, thậm chí còn hơn cả Lục Thừa Trạch.
Hôn nhân tự cổ chí kim, vốn chẳng qua là “phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn”.
Lục Thừa Trạch vừa bình định thiên hạ, ngai vàng còn chưa ngồi vững. Hắn tuyệt đối không dám cãi lại mệnh lệnh của mẫu thân. Chúng ta cứ thế trở thành một đôi oán lữ.
Ngày gả cho hắn, ta vui mừng khôn xiết. Ta, một người ngày thường lanh lợi như khỉ con, lại ngoan ngoãn trùm khăn hỷ, ngồi trong tân phòng chờ hắn. Ta hết lần này đến lần khác sờ lên long nhãn và liên tử trên giường, lòng mường tượng lời chúc phúc sớm sinh quý tử của đám nha hoàn thái giám.
Lục phu nhân, không, phải gọi là Thái hậu nương nương. Bà trân trọng cài cây trâm phượng lên tóc ta, nước mắt lưng tròng, bảo: “Con của ta, cuối cùng cũng đã khổ tận cam lai rồi.”
Nhưng tất cả chúng ta đều đã lầm.
Đêm hôm đó, Lục Thừa Trạch uống say khướt. Hắn hờ hững vén khăn trùm đầu của ta. Hơi thở nồng nặc mùi rượu phả lên cổ ta. Chúng ta không uống rượu hợp cẩn, cũng chẳng hành lễ Chu Công.
Ta vẫn còn tự lừa mình dối người, ngỡ rằng hắn chỉ vì say rượu mà quên mất những lễ nghi phiền phức này.
Rồi hắn ôm chầm lấy ta, lặp đi lặp lại: “Xin lỗi, Thính Nhạn.”
Ta không thể tự lừa dối mình thêm được nữa.
Hóa ra trong những năm ta và Lục phu nhân vắng mặt, bên cạnh Lục Thừa Trạch đã có hồng nhan. Đó là một vị nữ tướng quân anh tư hiên ngang, tên gọi Bạch Thính Nhạn.
Nàng cùng Lục Thừa Trạch nam chinh bắc chiến, cực kỳ có uy tín trong quân. Vì vậy, các võ quan trong triều đều không thích ta.
Nếu ta sớm biết, nhất định sẽ không chia rẽ bọn họ, không làm kẻ á c này. Đáng tiếc, không có nếu như.
Những ngày tháng sau hôn lễ, Lục Thừa Trạch đối với ta vô cùng lạnh nhạt. Trước mặt Thái hậu, hắn còn cùng ta cười nói vui vẻ, nắm tay ta, vờ như phu thê cầm sắt hòa minh. Nhưng hễ rời khỏi cung Từ Ninh, hắn liền tránh ta như tránh tà, tựa như ta là thứ gì bẩn thỉu lắm.
Ta cũng từng thử lấy lòng hắn.
Khi hắn phê duyệt tấu chương ở Ngự thư phòng, ta bưng canh ấm bụng tỉnh thần đến cho hắn. Khi hắn sốt cao mê man, ta săn sóc không rời, dùng mứt quả dỗ hắn uống thuốc.
Quần áo hắn mặc trong người đều do Thượng y cục làm ra. Để trông hắn thêm uy phong lẫm liệt, họ thường chọn vải vóc cứng cáp. Ta phát hiện vai hắn thường bị cọ đến đỏ ửng, liền tự mình chọn vải lụa mềm mại, may y phục lót cho hắn.
Có lẽ thời gian đã lâu, hắn dần dần không còn bài xích ta như trước. Chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian ấm áp. Hắn cũng sẽ làm nũng ta khi bị bệnh, như chú chó nhỏ khát khao được ta xoa đầu. Hắn nghe ta kể về những ngày cùng Thái hậu chạy nạn, rồi thiếp đi trong giọng nói dịu dàng của ta.
Hơi thở của hắn luôn rất nhẹ. Lúc ngủ, hắn co người lại, chen sát vào ta, như cố gắng tìm chút hơi ấm. Thân nhiệt nam tử khá cao, thường khiến ta nóng đến tỉnh giấc.
Hắn cũng ngày càng thường xuyên đến cung của ta, cùng ta dùng bữa tối. Bất kể hắn phê tấu chương đến khuya thế nào, ta luôn ở tẩm điện đợi hắn, chừa lại cho hắn một ngọn đèn vàng ấm áp.
Thái hậu thích trẻ con, thường triệu con cháu các công thần trạc ba bốn tuổi vào cung cho đỡ tịch mịch. Lũ trẻ chơi đùa trong Ngự hoa viên.