Trả Anh Về Với Bóng Tối

Chương 2



Vô dụng thôi.

Dù cho hôm qua Tần Hủ có mặt từ đầu đến cuối. Dù cho anh biết, tôi hoàn toàn không biết gì về thân thế của Mạnh Viên.

Tôi chỉ nghe cô ta hỏi: “Oa, thơm quá, tay nghề của quán nào vậy ạ?”

Tôi mở nắp hộp, rất lịch sự trả lời: “Là cháo mẹ tôi nấu buổi sáng. Nếu cô thích, lần sau tôi nhờ mẹ nấu thêm cho cô một phần.”

Một câu nói hết sức bình thường, lại khiến Mạnh Viên lập tức đỏ hoe mắt.

“Chị Ôn Nghênh, em chỉ vừa mới chấp nhận được sự thật mẹ đã mất, tại sao… tại sao chị lại khoe khoang tình mẹ trước mặt em?”

“Lúc mẹ em còn sống, bà cũng đối xử với em rất tốt…”

Nói rồi cô ta định nhảy lầu. Lúc được mọi người kéo lại, cô ta vô tình bị trẹo chân.

Đó là lần đầu tiên Tần Hủ ra tay với tôi.

“Cô không phải là chuyên gia can thiệp tự tử sao! Vừa rồi cô ấy muốn nhảy lầu, tại sao cô không cứu!”

Anh gầm lên: “Sao cô lại thích khoe khoang đến thế! Cô và mẹ cô đều vô ý vô tứ, sao không chết sớm đi cho rồi!”

Gò má tôi nóng rát. Tôi ngây người đứng đó, ôm lấy bên má trái đau buốt. Ý thức mơ hồ nhìn anh vững vàng bế Mạnh Viên đang khóc như mưa, vội vã rời khỏi văn phòng.

Tôi đột nhiên cảm thấy, cuộc hôn nhân này sắp đi đến hồi kết rồi.

“Chị Ôn Nghênh, hóa ra chị ở đây à.”

Giữa lúc tôi đang ngẩn người, Mạnh Viên đã bước đến trước mặt.

Cô ta cẩn thận dò hỏi:

“Chị Ôn Nghênh, chị… giận rồi sao?”

Cô ta kéo vạt váy tôi, giọng chùng xuống:

“Xin lỗi chị… Em vừa mới biết hôm nay là ngày gì, nếu không đã chẳng đặt làm tấm bảng khách lấn át chủ như vậy.”

“Nhưng em dám làm dám chịu, chị cứ đánh em mắng em cũng được, chỉ xin chị đừng cãi nhau với anh Tần Hủ được không? Anh ấy ở công ty mỗi ngày đã vất vả lắm rồi…”

Tôi vốn định lờ cô ta đi, coi như không nghe thấy những lời này. Nhưng khi ánh mắt chạm phải cánh tay cô ta đang ôm chặt lấy Tần Hủ, một ngọn lửa vô danh vẫn bùng lên trong lòng.

Tôi không nhịn được mà mỉa mai:

“Tiệc sinh nhật của cô, ngày kỷ niệm ngày cưới của cô bị người khác chiếm mất, cô vui nổi không?”

Hạ Tuyết thấy vậy liền hùa theo:

“Cô bao nhiêu tuổi rồi mà không biết nặng nhẹ à?”

“Đám cưới của người ta mà cô ở đây hát hò nhảy múa, có bị điên không?”

Mạnh Viên bị dọa sợ. Cô ta run lên, nước mắt nhanh chóng lưng tròng.

Cô ta liên tục xin lỗi: “Em xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

“Anh Tần Hủ, em tưởng chị Ôn Nghênh đã biết chuyện này nên mới đồng ý để anh giúp em tổ chức sinh nhật bù.”

“Đều tại em. Rõ ràng bệnh tình của anh mới khá lên chưa được bao lâu, em lại làm anh phiền lòng, còn khiến hai vợ chồng anh chị cãi nhau…”

Cô ta cúi gằm mặt, cắn môi đến trắng bệch.

Hạ Tuyết đảo mắt, lạnh lùng chế giễu: “Ở đâu ra cái vẻ trà xanh thế này, thật khó ngửi.”

“Không phải lỗi của em.”

Tần Hủ đưa tay lau nước mắt cho cô ta.

Anh cau mày nhìn tôi, giọng gần như ra lệnh: “Xin lỗi Mạnh Viên đi.”

“Còn cả bạn của cô nữa, cùng cúi đầu xin lỗi cô ấy.”

Tôi im lặng. Coi như từ chối.

Mặt anh ta sa sầm hẳn, giọng lạnh như băng:

“Ôn Nghênh, cô điếc rồi à?”

“Bao năm qua, những bữa tiệc của cô còn chưa đủ nhiều sao, hà cớ gì phải so đo với một cô gái nhỏ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.