Trả Anh Về Với Bóng Tối

Chương 1



“Ôn Nghênh, cô ta phá hỏng ngày quan trọng nhất của cậu, lẽ nào cậu không tức giận sao?”

Hạ Tuyết đặt ly rượu xuống, bất bình thay cho tôi.

“Hôm nay là sinh nhật cậu, cũng là kỷ niệm ba năm ngày cưới của cậu và Tần Hủ. Cậu không những không làm ầm lên mà còn ngầm cho phép Mạnh Viên chiếm lấy vị trí của mình?”

“Nếu là tôi, tôi đã xông vào đánh cho cặp đôi chó má này một trận, lột sạch quần áo diễu phố rồi!”

Cô ấy xắn tay áo, đầy nghĩa khí:

“Một tiếng chị em, một đời chị em.”

“Chỉ cần cậu nói một câu, tôi sẽ đi vặt trụi tóc cô ta ra, cho cô ta bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ!”

Đi giật tóc Mạnh Viên ư?

Tôi cười khổ.

Lắc đầu: “Vô dụng thôi.”

“Cậu không thấy sao? Bên cạnh cô ta luôn có hai vệ sĩ, lúc nào cũng nhìn tôi chằm chằm như hổ rình mồi.”

Hạ Tuyết sững người. Ánh mắt cô ấy hướng về phía xa. Hai vệ sĩ cao to lực lưỡng quả nhiên đang theo sát Mạnh Viên, bảo vệ cô ta vô cùng chu đáo. Còn Tần Hủ thì dắt tay cô ta, đưa cô ta đi làm quen với các mối quan hệ. Anh hoàn toàn phớt lờ người vợ hợp pháp là tôi.

Tôi ngửa cổ nuốt cạn ly rượu mạnh. Cổ họng khô khốc.

“Tần Hủ sợ tôi gây chuyện, sợ tôi làm Mạnh Viên khó xử.”

“Anh ta đã cho cô ta vệ sĩ của tôi rồi.”

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột.

Phải đến chiều khi tới sảnh tiệc, tôi mới phát hiện ra.

Tấm bảng chúc mừng sinh nhật in tên tôi bị vứt vào một góc, thay vào đó là tên của Mạnh Viên. Tấm biển “Chúc mừng kỷ niệm 5 năm ngày cưới Ôn Nghênh – Tần Hủ” cũng bị đổi thành “Chúc mừng 3 tháng quen nhau Mạnh Viên – Tần Hủ.”

Khoảnh khắc ấy, đầu óc tôi ong lên. Tôi đã nghĩ đây chỉ là trò đùa ác ý của Mạnh Viên.

Đang định liên lạc với người phụ trách để thay đổi lại, thì Tần Hủ đã dắt cô ta đến trước mặt tôi. Gương mặt cô gái nhỏ ửng hồng, có vẻ rất vui.

“Cảm ơn chị Ôn Nghênh. Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày đẹp nhất đời em.”

“Em không ngờ để xin lỗi em mà chị lại đặt một bữa tiệc hoành tráng thế này.”

Trên cổ cô ta còn đeo sợi dây chuyền mà Tần Hủ đã trả giá cao trong buổi đấu giá, vốn định tặng tôi làm quà kỷ niệm ba năm ngày cưới. Sợi dây chuyền kim cương vốn thuộc về tôi. Giây phút này, nó sáng chói đến mức khiến tôi gần như không thể mở mắt.

Tôi chỉ muốn bật khóc. Nhưng tôi không muốn mất mặt trước người ngoài.

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi anh:

“Tần Hủ, như vậy là có ý gì?”

“Sợi dây chuyền anh nói tặng em lại đeo trên người cô ta.”

“Ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta cũng biến thành ngày kỷ niệm quen nhau của anh và cô ta.”

“Vậy còn em?”

“Trong mắt anh, người vợ này là gì chứ?”

Trước đây, vô số lần Tần Hủ chỉ cần thấy tôi rơi nước mắt là lập tức luống cuống. Anh sẵn sàng bỏ cả cuộc họp quan trọng để dỗ dành tôi. Cũng từng chi cả trăm triệu để xây một công viên giải trí của riêng tôi, chỉ để làm tôi vui.

Nhưng lần này, nước mắt tôi lã chã rơi, anh lại chỉ bình thản dời mắt đi, thái độ lạnh lùng đến tàn nhẫn.

“Tôi cũng không muốn làm cô khó xử.”

“Nhưng cô vốn là người dịu dàng lương thiện nhất, tại sao lại cố tình khoe khoang bát cháo mẹ cô nấu trước mặt Mạnh Viên?”

“Đó chẳng phải là một hình thức bắt nạt bằng lời nói sao?”

Tôi mở miệng định giải thích, nhưng rồi lại gắng nuốt những lời đó vào trong.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.