Khi quyết định được công bố, Y Khả tự hào khoác tay tôi đi khắp mấy trăm mẫu đất trong khuôn viên trường, cứ gặp ai là giới thiệu liền:
“Đây là giảng viên tiến sĩ trẻ tuổi nhất trường mình, cũng là chị gái tui đó nha!”
“Tui nói cho mọi người biết, chị tui giỏi lắm luôn á, ghen tị chưa?!”
Những lời nghe tưởng như khoe mẽ, tự cao, nhưng khi từ miệng cô ấy thốt ra lại chân thành đến lạ — không hề màu mè, cũng chẳng giả tạo.
Tôi bật cười, nhéo mũi cô ấy:
“Bớt trò lại, lo mà viết luận văn cho tử tế đi.”
Ngay lúc cô ấy định trêu tôi “mặt lạnh vô tình”, thì điện thoại đổ chuông.
Nhìn thấy vùng hiển thị quen thuộc, tim tôi khẽ lỡ một nhịp.
Sau bảy năm… họ lại nhớ đến tôi rồi sao?
Giọng nói lâu ngày không gặp của mẹ vang lên trong điện thoại, mang theo sự dè dặt chưa từng có.
Bà sợ chỉ cần nói sai một câu, tôi sẽ lại thẳng tay chặn số.
Bà nói lời chúc mừng tôi được giữ lại trường bằng giọng ghen tỵ nhàn nhạt, rồi lại lẩm bẩm nhỏ như nói với chính mình:
“Đúng là kỳ lạ thật… hồi nhỏ bình thường thế mà lớn lên lại thành người giỏi giang nhất.”
Kỳ lạ thật sao? Tôi tự hỏi.
Đúng là kỳ lạ.
Trong ba chị em, tôi từng là đứa lơ ngơ, ngốc nghếch nhất.
Nhưng tôi là đứa chăm chỉ nhất — vì tôi biết mình không được thương, chẳng có chỗ dựa.
Học hành… là cơ hội duy nhất tôi có để thay đổi cuộc đời.
Trước năm tám tuổi, điều ước lớn nhất của tôi là được rời khỏi nhà dì, được ba mẹ ruột đón về.
Sau tám tuổi, tôi lại chỉ ước có một góc nhỏ trong nhà, một không gian thuộc về riêng mình.
Sau mười tám tuổi, điều ước của tôi hoàn toàn thay đổi.
Nếu như trước đây tôi học hành chăm chỉ chỉ để làm vui lòng ba mẹ, để được công nhận, thì sau chuyện dọn nhà, tôi bắt đầu sống vì chính mình.
Tôi phải đủ mạnh, phải đứng đủ cao.
Tôi muốn cứu lấy đứa trẻ bất hạnh năm nào — chính là tôi của quá khứ.
Khi tôi chuẩn bị gác máy, mẹ vội vã lên tiếng:
“Đừng, mẹ xin con, nghe mẹ nói hết đã.”
Tôi bật cười lạnh lẽo. Người phụ nữ từng luôn cao cao tại thượng trước mặt tôi, hôm nay lại chính miệng nói ra chữ “xin”.
Không phải lần đầu bà nói “xin” với tôi, nhưng là lần đầu tiên… tôi nghe ra sự cầu khẩn thật lòng.
Trước đây, mỗi lần tôi không chịu nổi bị đối xử bất công, chạy theo bà để hỏi vì sao không thể thương tôi như chị và em trai…
Bà đều tỏ ra mất kiên nhẫn, gắt:
“Xin mày đấy, đừng làm phiền tao nữa được không?!”
“Có thời gian mà tra hỏi tao, sao không tự soi lại mình? Cùng một mẹ sinh ra, sao tao với ba mày lại chẳng có tí thiện cảm nào với mày?”
Những lúc như vậy, tôi chỉ biết im lặng quay về chiếc giường bé tẹo ngoài ban công, ngồi đó tự kiểm điểm.
Tôi vắt óc suy nghĩ, nhưng nghĩ thế nào cũng không hiểu.
Rõ ràng tôi ngoan ngoãn hơn họ, học giỏi hơn họ cơ mà.
Chỉ vì tôi sống xa họ tám năm thôi sao? Vậy không phải họ càng nên bù đắp cho tôi à?
Nhưng không, họ lạnh lùng với tôi như thể tôi là người dưng.
Tôi nghĩ: chắc là do mình chưa đủ tốt.
Thế là tôi càng cố ngoan hơn, học chăm hơn.
Còn cách họ đối xử với tôi… vẫn không hề thay đổi.
Mãi sau này tôi mới hiểu — vấn đề không nằm ở tôi. Là họ có bệnh.
Một loại bệnh mang tên “thiên vị” — không thuốc nào chữa nổi.
Tôi nhìn đồng hồ, lạnh nhạt nói:
“Bà có một phút, tôi sắp vào lớp rồi.”
Mẹ đáp nhanh một tiếng, rồi bắt đầu nói liên tục.
“Chị con mấy năm nay cứ cố thi tiến sĩ mà vẫn trượt hoài, hay là để nó thử thi chỗ con xem?”
“Còn thằng em con, tốt nghiệp cao đẳng xong thất nghiệp, suốt ngày ở nhà chơi game.”
“Con xem có thể nhờ lãnh đạo sắp xếp cho nó công việc nhàn nhã nào đó trong trường con không?”
Mẹ tôi xưa nay nói năng chẳng mấy rõ ràng, vậy mà hôm nay trong đúng một phút lại truyền đạt gãy gọn yêu cầu đến từng chữ.
Đúng là tình mẫu tử có thể tạo nên kỳ tích — tiếc là kỳ tích ấy không dành cho tôi.
“Xin lỗi, những điều bà vừa nói, tôi không giúp được điều gì cả.”
Nói xong, tôi tắt nguồn luôn điện thoại, rảo bước về phía giảng đường.
Trong lòng vẫn còn một chút chua xót.
Bảy năm không liên lạc, lần đầu gọi lại, điều bà muốn hỏi không phải là “con sống có tốt không” — mà là xin đường cho hai người con cưng khác.
Dù có được đi chăng nữa, tôi cũng chẳng làm. Vì tôi không nợ họ điều gì cả.
Tan học, mở điện thoại lên thì thấy hàng loạt tin nhắn hiện lên. Không ngoài dự đoán — toàn là mẹ chửi tôi.
Tôi chỉ liếc qua một cái, rồi kéo hết vào thùng rác.
Không cần đọc tôi cũng biết — lại là những lời quen thuộc như “vô ơn”, “bạc nghĩa”, “không có lương tâm”.
Những lời đó tôi nghe mãi thành quen, không còn cảm giác nữa rồi.
Tôi không mắc nợ ai.
Ngược lại — họ mới là người mắc nợ tôi.
Tôi đã chọn tha thứ cho quá khứ, nhưng những người tệ bạc đó, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ.
Tết năm đó, tôi mang một cốp xe đầy quà Tết hạng sang về nhà ba mẹ nuôi.
Khi tôi, ba mẹ Lâm và Y Khả cùng nhau quây quần gói bánh, làm sủi cảo trong gian bếp ấm cúng, một bóng dáng còng lưng xuất hiện bên ngoài cửa sổ.
Họ — đẩy qua đẩy lại, dường như đang tranh cãi xem ai sẽ là người gõ cửa trước.
Cuối cùng… không ai gõ cả.
Khi bóng dáng ấy vừa rời đi, điện thoại tôi reo lên.
Là một tấm ảnh — chụp một căn phòng gọn gàng sạch sẽ, ga giường và rèm cửa màu hồng ren, bên cạnh là giá sách với ảnh và giấy khen của tôi hồi bé.
Đó chính là căn phòng trong mơ của tôi thời nhỏ.
Tôi biết — đây là cách họ ngầm tỏ thiện chí, muốn hòa giải với tôi.
Nhưng họ không biết rằng — tôi đã không còn thích màu hồng từ lâu rồi.
Còn ảnh thời thơ ấu… càng là điều tôi muốn chôn vùi.
Tình thân đến muộn ấy… tôi cũng không cần nữa.
Tôi đưa tay lau khóe mắt, nở nụ cười rạng rỡ, giơ ly rượu lên cao:
“Chúc mừng năm mới, mọi điều tốt lành!”
“Cheers!”
Bốn chiếc ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau, vang lên tiếng lanh lảnh vui tai — giống hệt cuộc sống trước mắt tôi lúc này.
Viên mãn, hạnh phúc…
【Toàn văn hoàn】