Năm thiếu tiền nhất cuộc đời, tôi trở thành chim hoàng yến của Phó Hàn Thanh.
Hết hạn hợp đồng, anh cầm trái dâu tây hỏi tôi:
“Đây là quả gì?”
“Trả lời đúng thì tôi sẽ cưới em.”
Tôi đáp: “Sầu riêng.”
Anh em của anh khuyên can:
“Bỏ đi, cô ta căn bản không yêu cậu.”
Phó Hàn Thanh gầm lên:
“Cái đồ chó độc thân thì biết gì chứ? Cô ấy chỉ là phản ứng chậm thôi.”
Anh em của anh: ???
“Về rồi à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng nơi cửa ra vào.
Anh cầm áo vest trên tay, tay áo sơ mi xắn lên, cơ bắp tay rắn chắc mạnh mẽ.
Anh nhìn tôi chăm chú, gương mặt tuấn tú nở một nụ cười, rồi đi thẳng lên lầu.
“Đợi đã.”
Tôi gọi anh lại.
“Hôm nay là ngày hợp đồng hết hạn.”
“Hợp đồng gì cơ?”
Anh quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt như không hiểu tôi đang nói gì.
Tôi nhẹ nhàng nhắc:
“Hợp đồng bao dưỡng tôi, hôm nay đến hạn rồi.”
“Vậy à.”
Phó Hàn Thanh khẽ đáp:
“Vậy lát nữa tôi bảo trợ lý làm lại hợp đồng.”
“Trước đây mỗi tháng cho em 1 triệu, giờ nâng lên 5 triệu một tháng.”
“Miểu Miểu, hôm nay anh hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước nhé.”
Tôi kéo lại váy ngủ lụa, đứng dậy từ ghế sô pha:
“Chuyện đó… Tôi không định gia hạn hợp đồng nữa.”
Tôi và Phó Hàn Thanh quen nhau ở trường học.
Anh là thái tử gia cao cao tại thượng của nhà họ Phó, còn tôi là hoa khôi nghèo khó.
Để thoát khỏi gia đình gốc như ma cà rồng và gom tiền du học,
Tôi làm chim hoàng yến của Phó Hàn Thanh 3 năm.
Lúc đầu, bạn của anh từng nói với tôi, làm người yêu anh cũng ổn lắm.
Anh ngồi xe lăn, không thể sinh hoạt vợ chồng.
Nhưng đêm đầu tiên ở bên anh, điều kỳ diệu y học đã xảy ra.
Không chỉ đứng dậy được, suýt nữa còn vắt kiệt tôi.
Tôi xoa xoa cái eo mỏi nhừ, hôm qua cũng vậy.
Cổ họng tôi hét đến khàn cả tiếng, còn anh thì như một tên điếc chăm chỉ.
Anh bước xuống lầu, bế tôi lên ngồi vào lòng mình:
“Là anh đối xử không tốt với em sao?”
Mệt rã rời, nghỉ một ngày còn chưa hồi phục, tôi mềm nhũn dựa vào vai anh, không muốn mở lời.
Thật ra Phó Hàn Thanh đối xử với tôi rất tốt, ngoại hình cực phẩm, vóc dáng hoàn hảo.
Chỉ có mình tôi là phụ nữ của anh, không trăng hoa, không lăng nhăng.
Mỗi lần hàng hiệu mới ra, anh đều mua cho tôi ngay lập tức.
Nhưng ngày nào cũng bị anh giày vò, tôi thật sự chịu hết nổi.
Thấy tôi không nói gì, anh chuyển thẳng 20 triệu vào tài khoản tôi:
“Em muốn đi du học để cắt đứt với gia đình đúng không?”
“Có anh ở bên, bố mẹ em không dám tới làm phiền, như vậy không tốt sao?”
So với bố mẹ như ma hút máu, hiện tại tôi càng muốn cắt đứt với anh hơn.
Tôi đã không đếm nổi bao nhiêu váy và tất lụa bị anh xé rách.
Lần nào cũng để lại trên người tôi đầy những dấu vết đỏ loang lổ.
Anh cúi đầu hôn lên má tôi, dịu dàng dỗ dành:
“Ngoan, nghe lời nhé?”
Ánh mắt anh trượt đến cổ áo váy ngủ của tôi.
Vốn dĩ đã là áo có cổ khoét sâu, tựa vào lòng anh càng thêm lộ rõ.
“Hôm nay làm thêm lần nữa nhé?”