Đúng vậy.
Đại hôn của Thái Phó vẫn diễn ra vào ngày hôm sau như thường lệ.
Chỉ có điều tân nương đã bị đổi.
Từ thiên kim tiểu thư của Tống Thừa tướng, một bậc thiên chi kiêu nữ dung mạo khuynh thành, am hiểu lễ nghĩa…
… đổi thành Châu Lạc công chúa, nữ nhi của Yêu phi khét tiếng.
Người đời đều thay Thái Phó than thở tiếc hận.
Ta cũng vậy.
Ta đã tạo cái nghiệt gì thế này?
Cái danh “đánh gậy uyên ương, chim khách chiếm tổ” này, xem ra ta gánh chắc rồi.
Đợi ta tra ra kẻ nào đã hạ dược rồi đặt ta lên giường cưới hãm hại ta, ta nhất định sẽ băm vằm hắn thành trăm mảnh!
“Công chúa, thần đến muộn.”
Hắn phất tay cho tất cả tỳ nữ lặng lẽ lui ra, rồi cẩn thận chạm vào vết bầm tím trên cổ ta, dấu vết từ hôm qua bị Phụ hoàng bóp cổ.
Ngón tay lạnh như băng vừa chạm vào, ta vẫn bất giác run lên.
Nhưng dường như hắn sờ rất lâu.
Ta nghĩ mãi không thông.
Chỉ là mấy vết bầm tím thôi mà, đâu cần phải giả vờ thâm tình đến thế.
“Thái Phó, hay là chúng ta tiếp tục nghi lễ đi?
Bổn cung sắp chết đói rồi.”
Bị ta cắt ngang, hắn ho nhẹ một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng.
Rồi hắn nhẹ nhàng gỡ khăn voan đỏ của ta xuống.
Gò má trắng nõn của hắn dường như vẫn còn vương men say.
Đôi mắt ươn ướt, dưới ánh nến càng thêm trong trẻo sáng ngời, đuôi mắt còn hơi phiếm hồng.
Mày ngài mắt sáng, tựa như gió mát thoảng qua.
Ta nhìn đến ngẩn ngơ.
Người nam nhân này, không hổ là đệ nhất mỹ nam Lương Quốc.
Đẹp đã đành, mới hai mươi chín tuổi đã trở thành Thái Phó trẻ tuổi nhất trong lịch sử Lương Quốc.
Hắn nhiều lần cứu vớt đất nước khỏi tay vị Hoàng đế phá gia chi tử kia.
Quả thực đạt tới mức trăm quan ủng hộ, vạn dân yêu mến.
Ai da, một cây cải trắng non mơn mởn đã bị ta vần vò rồi.
Đây há chẳng phải cũng là một loại tạo nghiệt sao.
“Công chúa thấy hạ quan đẹp nên mới nhìn đến ngẩn ngơ vậy sao?”
Hắn không biết đã quỳ một gối từ lúc nào, nhướng mày mỉm cười ngước nhìn ta.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt phượng xinh đẹp kia nhìn ta đến chột dạ.
Ta vì muốn che giấu nên đành phải lấn át trước.
“Khụ khụ, Thái Phó, phá hỏng đại hôn của ngài và thiên kim Thừa tướng, bổn cung vô cùng áy náy.
Nay lại còn khiến ngài phải cưới bổn cung… Bổn cung sẽ cho ngài một lời giải thích!
Đợi cơn sóng gió này qua đi, bổn cung tra ra kẻ ác đó là ai, bổn cung sẽ hòa ly với ngài.”
Ta nói vô cùng chân tình tha thiết, nhưng hắn vẫn chỉ mỉm cười, như thể đang nghi ngờ ta.
Thế thì không được.
Ta vội vàng nắm lấy tay hắn thề thốt: “Bổn cung nếu có ý đổi ý, sẽ không được…”
Hắn vội đưa tay bịt miệng ta lại.
Trên tay phảng phất mùi mực thơm.
“Công chúa đừng nói vậy.
Công chúa không sai.
Là thần tự mình cầu xin Hoàng thượng mong được cưới công chúa.
Công chúa hạ giá lấy thần là phúc khí tu từ kiếp trước của thần.”
Hay lắm, cái phúc khí này dâng tận miệng, ngài cũng thật sự muốn nhận à.
Khóe miệng ta bất giác giật giật.
Ta không khỏi thán phục tài diễn xuất của Thái Phó quả không tệ.
Quả nhiên là kẻ khéo léo, làm ta nhất thời cũng có chút bối rối.
“Không nói nữa, Thái Phó.
Mau tới đây, ký tên vào thư hòa ly này đi.”
Ta kéo hắn đến bàn hỷ, mở lá thư hòa ly đã soạn sẵn từ lâu đặt trước mặt hắn.
Ta búng tay một cái, thị nữ thân cận Tĩnh Hòa của ta liền bưng bút mực vào.
“Thái Phó, thành ý của bổn cung, ngài thấy rồi chứ?”
Ta kiêu ngạo nhếch môi.
Này vị công tử, sự yên tâm ngài cần tới rồi đây.
Ta hai tay dâng bút lông đến trước mặt hắn.
Cứ ngỡ hắn sẽ vội vã ký ngay.
Nào ngờ hắn lại do dự, ngay cả bút cũng không nhận.
“Công chúa, giờ lành đến rồi, chúng ta cử hành nghi lễ thôi.
Hạ quan say rồi không còn tỉnh táo, thư hòa ly này… để sau hẵng nói.”
Ta vốn không muốn dây dưa chuyện này.
Nhưng thấy ánh mắt hắn ngày càng mơ màng, ta đành chịu.
Dù sao thì cuộc hôn nhân này đối với hắn trăm hại mà không một lợi.
Hắn là người thông minh, ta hà cớ gì phải bận tâm thêm.
Đêm đó ta và hắn đồng sàng cộng chẩm.
Hắn ngủ rất say bên cạnh ta.
Còn ta lại trằn trọc cả đêm.
Vì đói…
Ngày thứ hai sau đại hôn, Thái Phó phải lên đường đến Dịch Quốc.
Không sai, chính là để dọn dẹp mớ hỗn độn hòa thân của ta.
Phụ hoàng ban đầu tha cho ta cũng là vì Thái Phó đã đồng ý đích thân đến Dịch Quốc thuyết phục họ không khai chiến.
Dù sao thì Thái Phó có tài ăn nói, miệng lưỡi lanh lợi.
Tài ăn nói này, ngay cả dân thường cũng từng nghe danh.
“Giữ mạng quan trọng hơn.
Thuyết phục không được thì cùng lắm bổn cung gả qua đó lần nữa là xong thôi.”
Ta vừa chỉnh lại cổ áo cho hắn, tay đang bận rộn, lời chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt ra.
Vốn dĩ ta chỉ muốn hắn đừng vì chuyện của ta mà bỏ mạng nơi đất khách quê người.
Nhưng nghe qua lại giống như đang mỉa mai năng lực của hắn.
Cái miệng hại thân này!
Mặt hắn sa sầm lại.
Hắn gạt tay ta ra, rồi đột ngột tiến tới dồn ta vào góc tường.
Khí chất ôn hòa thường ngày bỗng chốc biến mất.
Nếu bình thường dùng từ “mày kiếm mắt sáng” để hình dung hắn, thì bây giờ chính là “mày rậm mắt trừng”.
Nhưng vẫn rất đẹp trai… Xin lỗi, ta lỡ nghĩ vẩn vơ.
“Ta không có ý nghi ngờ năng lực của Thái Phó… Lương Quốc ta có thể hiến một công chúa, nhưng không thể mất đi một Thái Phó, một rường cột quốc gia trăm năm khó gặp.”
Ta cười gượng gạo nịnh nọt hắn, nhưng mặt Thái Phó lại càng đen hơn.
Hắn lại bức đến gần.
Ta đã không còn đường lui.
Tĩnh Hòa sớm đã biết điều mà lui ra ngoài.
Trong phòng tân hôn, chỉ còn lại ta và hắn.
“Công chúa… gả cho ta, thật sự không quan trọng đến thế sao?”
“?”
Thái Phó ơi là Thái Phó, ngài hình như chưa nhận rõ tình hình thì phải!
Tuy mặt đầy nghi hoặc, nhưng lần này ta đã cẩn trọng hơn nhiều.
Suy nghĩ kỹ rồi mới mở lời:
“Được, Thái Phó, ta tin ngài.”
Tin… tin quái gì chứ.
Ba tháng sau, Tĩnh Hòa hoảng hốt vung vẩy một tờ giấy mỏng, vừa khóc vừa chạy tới: “Công chúa!
Phò mã gia chết ở Dịch Quốc rồi!”
Haiz.
Ta thở dài một tiếng, bình thản đặt chén trà hoa cúc xuống.
Nhìn Tĩnh Hòa nhà ta gấp đến nước mắt nước mũi tèm lem.
Dù sao cũng chỉ là một nha đầu mười lăm tuổi.
Lời của nam nhân mà cũng tin được sao?
Ta xách thẳng tay nải đã thu dọn xong từ cái đêm Niên Tri Thần rời đi ba tháng trước: “Đi, Tĩnh Hòa!
Bổn công chúa đưa muội đi sống những ngày tiêu dao tự tại!
Ta sớm đã khoắng sạch gia sản của Thái Phó rồi.
Ha ha!”
Đúng vậy.
Ta vốn là một công chúa không được sủng ái nhất trong cung, lại thường xuyên phải gánh tội thay.
Sau khi được các vị nương nương trong lãnh cung tận tình chỉ dạy quy tắc sinh tồn, ta đã quan sát được rất nhiều.
Cái thủ đoạn cao cấp như “ba tháng khoắng sạch gia sản trọng thần, trở thành góa phụ xinh đẹp” này, ta nắm trong lòng bàn tay.
Nhưng rốt cuộc người tính không bằng trời tính.
Đêm đó, sau khi cho giải tán hết hạ nhân trong phủ, ta vừa dắt con ngựa Hãn Huyết Bảo Mã tốn cả đống tiền mua về, chuẩn bị đưa Tĩnh Hòa cấp tốc rời đi, thì đã thấy Thái Phó phủ bị trọng binh bao vây.
Hơn nữa, là binh lính Dịch Quốc!
Lương Quốc bị Dịch Quốc diệt rồi.
Chỉ trong một đêm.
Ồ không, chỉ trong vài canh giờ, từ lúc nhận được tin lúc chiều cho đến tối.
Thật ra cũng dễ hiểu.
Dù sao thì vị Phụ hoàng kia của ta cứ hễ gặp vấn đề giữa hai nước là lại run sợ, động một chút là cắt đất cầu hòa.
Chỗ này cho một ít, chỗ kia cho một ít.
Lâu dần, Lương Quốc cũng chỉ còn lại vài tòa thành trì đếm trên đầu ngón tay.
Việc Lương Quốc là tiểu quốc cuối cùng bị diệt vong cũng coi như là một loại may mắn.
Ba tháng nay ta sống ngoài cung, tin tức nhận được rốt cuộc cũng chân thực hơn trong cung.
Thật ra dân chúng đều ngưỡng mộ Dịch Quốc có vua hiền chính sách tốt.
Nghe nói Dịch Quốc thu phục một quốc gia, năm đầu tiên còn miễn thuế.
Họ còn mong Dịch Quốc tới diệt cho nhanh.
Dù sao cũng chẳng ai là kẻ ngốc.
Cũng chỉ có đám người trong cung kia còn tự lừa mình dối người, chơi trò đóng vai gia đình với vị Phụ hoàng mở miệng là “Giang sơn của trẫm” của ta.
Nực cười hết sức.
Ấy vậy mà hôm nay, ta lại vì thân phận hoàng thất mà bị áp giải quỳ trên đại điện cùng với bọn họ.
Kẻ ngồi trên long ỷ là một nam nhân đeo mặt nạ.
Thái giám bên cạnh gọi hắn là Thái tử điện hạ.