Tiểu Tổ Tông Của Trần Triều

Chương 1



Nửa đêm tôi lén lút mở cửa bước vào nhà.

Phòng khách tối om.

Tôi âm thầm vui mừng:

An toàn rồi.

Tay vừa chạm đến công tắc đèn.

“Về rồi à.”

Một giọng nói trầm thấp vang lên trong bóng tối.

Tay tôi run lên.

Xong rồi, mạng nhỏ này khó mà giữ…

“Hơ… anh, sao anh không bật đèn…”

Tôi nắm chặt tay, đứng đơ cả người.

Trần Triều ngồi tựa lưng lười biếng trên sofa, bắn cho tôi một ánh nhìn giết người.

“Anh đã nói muộn nhất mấy giờ phải về?”

“Chín giờ…”

“Bây giờ là mấy giờ?”

“Chín giờ một trăm tám mươi phút…”

“Tốt lắm.”

Anh từ từ ngẩng đầu, ánh mắt hung dữ.

“Trần Mộ, anh thấy em đang ngứa đòn đấy!”

Tôi là đứa mà Trần Triều nhặt được từ bãi rác, cũng là anh ấy nuôi lớn tôi.

Từ nhỏ tôi đã nghịch ngợm phá phách, bị anh ấy đánh không ít lần.

Dựa vào hai mươi năm kinh nghiệm sống mà nói, mỗi khi Trần Triều hóa thân thành chó điên.

Hoặc là mông nở hoa, hoặc là ngoan ngoãn nhận sai.

Thấy tình hình không ổn, tôi lập tức hóa thân thành cún con nịnh hót.

“Anh ơi, anh ơi, anh yêu dấu của em~”

Tôi ôm chặt lấy đùi anh ấy, vẻ mặt tội nghiệp.

“Em sai rồi, sau này không dám nữa…”

“Hôm nay Đường Đường tâm trạng không tốt, em chơi với cô ấy một lúc, nên mới về trễ…”

Trần Triều hừ một tiếng, duỗi chân ra, liếc tôi một cái.

“Ít giở trò đó đi.”

Tôi lắc lắc cái chân dài của anh, cười lấy lòng kiểu chó con nịnh nọt.

“Anh à, chân anh dài thật đấy.”

“Anh chính là người anh trai đẹp trai nhất thế giới~”

Thực tế chứng minh, chỉ cần dẻo miệng một chút, làm nũng một chút.

Là có thể khiến con lừa cứng đầu Trần Triều lập tức nguôi giận.

Sắc mặt anh dịu đi, nhưng vẫn còn giận.

“Một đứa học sinh nửa đêm đi bar, trong đó toàn là loại người gì? Có biết nguy hiểm không?”

Lần này hơi khó dỗ rồi.

Tôi tăng liều, ngồi thẳng lên đùi anh, vòng tay qua cổ anh.

“Ai chẳng biết tôi là em gái của Trần Triều, kẻ nào không có mắt dám đụng vào tôi chứ?”

“Đừng giận nữa mà anh ơi, chụt chụt chụt~”

Anh cau mày, giơ tay lau vết son trên mặt.

“Anh, màu son mới của em đẹp không?”

Anh ghét bỏ ra mặt, rút khăn giấy ra lau tay.

“Giống như vừa ăn phải xác trẻ con.”

Rồi anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi, cau mày.

“Rỉ mắt em sao phát sáng vậy?”

Tôi suýt nghẹn thở…

“Đây gọi là bọng mắt quyến rũ…”

Tôi chớp chớp đôi mắt to ngây thơ vô tội, khoe khoang với anh.

“Em kẻ mắt mèo lâu lắm mới được thế này đấy, không đẹp sao?”

“Giống như con Bôn Ba Bá trong Tây Du Ký.” Anh nhận xét.

Tôi nghiến răng cười…

Thôi kệ, anh là trai thẳng cổ lỗ sĩ, hiểu gì đâu…

Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc váy siêu ngắn của tôi.

Lửa giận lập tức bốc lên.

“Mặc cái gì thế này?”

“Váy JK…”

Tôi lí nhí đáp.

“Anh thấy như đồ lót tình thú ấy, cúi người xuống cái là lòi quần trong.”

“Em có mặc quần bảo hộ…”

“Còn dám cãi!”

Trần Triều nổi khùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.