Hoa mai ở am Ngọc Tiêu nở rất đẹp.
Rừng mai rộng hơn mười mẫu, phóng tầm mắt ra xa là một màu đỏ rực rỡ.
Đi vào trong, cây cổ thụ vươn cao, hoa nở thành từng chùm, hương thơm thoang thoảng trong không khí thấm vào lòng người, khiến người ta bất giác say đắm.
Sau khi dâng hương xong, biểu muội liền đòi đi xem rừng mai.
Vì sức khỏe không tốt, nàng ta thường bị tổ mẫu giữ trong tướng quân phủ, nay khó khăn lắm mới được ra ngoài một lần nên tỏ ra vô cùng phấn khích.
“Biểu tỷ, muội chẳng thấy ai cả, ở đây thật yên tĩnh, hoa mai cũng thật đẹp.”
“Biểu tỷ, muội chưa bao giờ thấy hoa mai đẹp và thanh nhã như vậy.”
“Biểu tỷ, năm sau tỷ lại đi cùng muội nhé?”
Vừa vào rừng mai, biểu muội như chú ngựa non được tháo cương, hớn hở chạy nhảy giữa các gốc mai.
Vừa chạy vừa gọi ta, tiếng cười trong trẻo, tựa như tiên nữ giáng trần.
Con đường thưởng ngoạn này là do ta đặc biệt chọn, vắng người qua lại.
Bởi vì tổ mẫu đã dặn rằng biểu muội thích yên tĩnh, bảo ta sắp xếp cẩn thận, đừng để nàng ta bị ai va phải.
Là một người cháu gái hiếu thảo, ta dĩ nhiên phải tuân theo.
“Ngươi là ai? Đi đứng sao lại lỗ mãng thế, ngươi đụng trúng ta rồi.” Phía trước truyền đến giọng nói nức nở của biểu muội.
Ta vội vàng đi tới, thấy biểu muội đang ôm đầu gối ngồi trên tuyết, đôi mắt long lanh ngấn lệ, bất mãn nhìn người trước mặt.
Va vào nàng ta là một thiếu niên.
Thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mặc một bộ cẩm y màu đỏ rực rỡ, khoác áo choàng hồ cừu trắng, đầu đội tử kim quan, tay cầm một chiếc quạt giấy ra vẻ ta đây.
Gương mặt tròn trịa trắng nõn, rõ ràng là một công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé.
“Cái đó, cái đó, cô nương, ta… ta…” Thiếu niên nhìn biểu muội đến ngây người, nói năng cũng lắp bắp.
Ta dĩ nhiên nhận ra thiếu niên này, chính là nhi tử duy nhất của Hoàng hậu và Hoàng đế, Thái tử đương triều Tiết Cư.
“Bùi, Bùi…” Thấy ta đến, thiếu niên lập tức trở nên nghiêm túc, nhưng vẻ mặt lại càng thêm căng thẳng, như chuột thấy mèo.
“Chào tiểu công tử.” Ta ngắt lời Tiết Cư, không tiết lộ thân phận của hắn, rồi quay sang ra lệnh cho hai a hoàn phía sau biểu muội: “Thái Nguyệt, Thái Hà, mau dìu cô nương nhà các ngươi xuống xe ngựa nghỉ ngơi, thay giày vớ đi, kẻo bị lạnh.”
Trong rừng mai tĩnh lặng, chỉ còn lại ta và Tiết Cư.
“Thái tử không ở Đông Cung chăm chỉ học hành, sao lại chạy đến rừng mai này?” Ta nhìn Tiết Cư, giọng điệu bình thản.
“Cái đó, cái đó, là Vương Phúc nói hoa mai ở am Ngọc Tiêu đang nở đẹp lắm, nên ta mới muốn ra ngoài đi dạo, đúng, đều là do tên Vương Phúc này xúi giục ta.”
Thái tử Tiết Cư đỏ mặt, chỉ vào tiểu hoàng môn phía sau trả lời, trông như học trò trốn học bị phu tử bắt được.
Ta cười không nói, bình tĩnh nhìn hắn.
“Được rồi, được rồi, ta nhận hết là được chứ gì, là do ta tự mình học hành chán quá nên muốn ra ngoài giải khuây.” Tiết Cư ngượng ngùng, nhỏ giọng lẩm bẩm, rồi lại nịnh nọt đến gần ta: “Bùi thị chiếu, Bùi nữ quan, Bùi tỷ tỷ, đây thực sự là lần đầu tiên, ta thề, tỷ cứ coi như không thấy gì đi được không? Tuyệt đối đừng nói cho mẫu hậu của ta biết nhé?”
“Được rồi, điện hạ, chỉ lần này thôi, Thiên Hậu nương nương đặt nhiều kỳ vọng vào điện hạ, điện hạ nên chăm chỉ học hành hơn nữa.” Ta bình tĩnh nói.
“Nhất định, nhất định, lần này cảm ơn Bùi tỷ tỷ nhiều.” Tiết Cư gật đầu như gà mổ thóc, liên tục chắp tay cảm ơn ta, cuối cùng lại nịnh nọt nói: “Bùi tỷ tỷ, ta thấy sắc mặt tỷ tốt hơn trước nhiều, xem ra hồng sâm đất Yến thật sự có tác dụng. Chỗ ta vẫn còn hai nhánh, lát nữa ta cho người mang qua cho tỷ.”
Thái tử Tiết Cư là người ăn chơi lêu lổng, tâm địa đơn thuần.
Theo lời Hoàng hậu, hắn ngoài việc không thích học hành, không thích triều chính, thì cái gì cũng tốt, nói tóm lại là tính tình trẻ con.
Ta mười ba tuổi đã vào hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, từng bước trở thành tâm phúc của bà.
Sáu năm mưa dầm thấm lâu, ai cũng nói ta và Hoàng hậu ngày càng giống nhau, từ lời nói cử chỉ đến thủ đoạn tâm kế.
Hoàng hậu cũng nói ta rất giống bà lúc còn trẻ, vì vậy các hoàng tử công chúa trong cung đều vừa kính vừa sợ ta, y như đối với Hoàng hậu.
“Bùi thị chiếu, cô nương vừa rồi là ai vậy? Bao nhiêu tuổi rồi? Đã thành thân chưa?” Tiết Cư lại hỏi.
“Là biểu muội của thần, tháng tám năm ngoái vừa mới cập kê, vẫn chưa thành thân.” Ta đáp.
“Hehe, vừa hay, vừa hay.” Tiết Cư phấn khích xoa tay, thiếu niên nào mà không yêu thích một cô nương hoạt bát, rạng rỡ như Lý Uyển Uyển chứ.
Ta biết, Tiết Cư đã nhất kiến chung tình với Lý Uyển Uyển.
“Biểu muội vẫn đang chờ, thần xin phép cáo lui trước, trời tuyết đường trơn, Vương Phúc, hãy chăm sóc tốt cho Thái tử.” Ta nói thêm, hành lễ rồi quay người rời đi.
Vừa đi được không xa, sau lưng đã vang lên tiếng bàn tán nhỏ của Tiết Cư và Vương Phúc.
“Ôi trời, thật sự dọa chết ta rồi, cứ như mẫu hậu đang đứng trước mặt vậy, ngươi nói xem Bùi nữ quan đường đường là một cô nương, sao lại có thể tạo ra áp lực lớn như vậy chứ?” Đây là giọng của Tiết Cư.
“Bùi thị chiếu do một tay Thiên Hậu nương nương dạy dỗ, tự nhiên là giống rồi. Trước đây Thiên Hậu nương nương chẳng phải còn muốn người cưới Bùi thị chiếu sao? Nói là để quản thúc người.” Đây là giọng của Vương Phúc.
“Đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không, ta thật sự sẽ gặp ác mộng đó.” Tiết Cư bất bình, giọng nói lộ ra vẻ may mắn sau kiếp nạn: “May mà Bùi thị chiếu không coi trọng ta, đã từ chối, nếu không ta thật sự chết thảm rồi.”
Lúc ta từ trong cung tan ca trở về, ta nhạy bén cảm nhận được không khí trong phủ có gì đó khác thường, tĩnh lặng và ngột ngạt đến đáng sợ.
Ma ma bên cạnh tổ mẫu nói cho ta biết, buổi chiều trong cung có một đạo thánh chỉ, gả biểu muội Lý Uyển Uyển cho Thái tử làm Lương viện.
Thái giám truyền chỉ vừa đi, trong phủ liền như trời sập, tổ mẫu còn không ngừng mắng chửi ta.
Bước vào hoa sảnh, quả nhiên, tổ mẫu và biểu muội đang ôm nhau khóc lóc thảm thiết.
“A Anh, Thiên Hậu nương nương không phải rất trọng dụng con sao? Con đi cầu xin người đi, biểu muội con là đích nữ quan gia đàng hoàng, sao có thể đi làm thiếp cho người ta chứ.” Tổ mẫu dùng giọng ra lệnh.
“Ngoại tổ mẫu, con không muốn gả vào Đông Cung, con không muốn làm cái Lương viện quái quỷ gì đó.” Biểu muội Lý Uyển Uyển rúc vào lòng tổ mẫu, khóc như mưa, dáng vẻ đáng thương.
“Tổ mẫu có biết, chỉ riêng cái vị trí Lương viện chính ngũ phẩm này, đã là do con nói hết lời hay ý đẹp trước mặt Thiên Hậu mới tranh thủ được cho biểu muội không?”
“Nếu không, với thân phận nữ nhi của tội thần, Thiên Hậu vốn chỉ muốn cho nàng ta một vị trí Phụng nghi cửu phẩm.”
“Thiên Hậu nương nương quyết đoán ra sao, tổ mẫu không phải không biết chứ?” Ta cười lạnh, bình thản uống một ngụm trà.
Hoàng đế mắc chứng đau đầu, mỗi khi phát tác thì đau đớn muốn chết đi sống lại, nên bao năm nay triều chính đều do Triệu Hoàng hậu xử lý.
Hai năm trước Triệu Hoàng hậu được tôn hiệu là “Thiên Hậu”, cùng Hoàng đế được gọi là “Nhị Thánh”.
Ta mười ba tuổi đã đến hầu hạ bên cạnh bà, Triệu Hoàng hậu hành sự quyết đoán, sấm rền gió cuốn, không biết bao nhiêu người đã chết trong tay bà.
Nhưng Hoàng đế vẫn luôn chiều theo ý bà, vì vậy trong triều ai cũng vừa kính vừa sợ bà.
“Nhưng nhà họ Bùi chúng ta đã lập được công lao hiển hách cho triều đình, phụ mẫu con đều là vì nước hy sinh.” Tổ mẫu không cam tâm nói.
“Việc này thì có liên quan gì đến biểu muội? Biểu muội họ Lý.” Ta bình thản đáp.
Hơn mười năm trước, cô phụ từng làm quan ở biên thành, Hung Nô xâm lược, thế như chẻ tre.
Cô phụ không những không dũng cảm chống cự, mà còn sợ hãi bỏ thành chạy trốn.
Sau đó Hoàng đế nổi giận, tru di cả nhà họ Lý.
Biểu muội vì chưa đủ ba tuổi, lại có phụ thân ta cầu xin, mới giữ được mạng sống.
Chuyện đã không còn đường cứu vãn, biểu muội cuối cùng vẫn không tránh khỏi việc gả vào Đông Cung.
Tổ mẫu sợ nàng ta chịu tủi thân, đã chuẩn bị ba mươi sáu mâm của hồi môn đầy ắp.