Thanh Mai Không Chịu Nổi Một Đòn

Chương 5



Thật lòng mà nói, tiện đường cho đi nhờ một đoạn thì tôi cũng chẳng bận tâm.

Giang Trì liếc nhìn tin nhắn: “Ồ, không tiện đường.”

“Anh đưa Lâm Mộ về rõ ràng sẽ đi qua quảng trường XX mà.”

Giang Trì mở cửa xe cho tôi rồi quay đầu nhìn Trần Uyển:

“Trần Uyển, làm sao cô biết sẽ đi qua đó? Tôi chưa bao giờ nói cho cô biết nhà Mộ Mộ ở đâu, bố mẹ tôi lại càng không thể. Mộ Mộ thì càng không thân với cô. Trần Uyển, làm sao cô biết?”

Sắc mặt Trần Uyển bỗng chốc tái nhợt, cuối cùng, cô ta gượng cười:

“Giang Trì, nhà em tuy không có nhiều tiền nhưng dù sao cũng là người bản xứ ở thành phố A. Tìm người điều tra xem Lâm Mộ sống ở đâu cũng không khó lắm.”

“Trần Uyển, nể mặt bố cô, nhà chúng tôi đối xử với cô không tệ. Đừng có được voi đòi tiên.”

Nói cũng lạ, từ đầu đến cuối chỉ nghe nói bố Giang Trì chịu ơn bố Trần Uyển, nhưng người bố này lại chưa từng lộ diện.

Tôi thầm nghĩ, rõ ràng Trần Uyển có tình ý với Giang Trì. Còn tình cảm đó là dành cho con người anh hay cho gia sản nhà anh thì không thể biết được.

“Sao không thấy bố của Trần Uyển đâu nhỉ?”

“Nói sao nhỉ, thực ra bố cô ta có hai cái ơn với nhà anh. Một là lúc bố anh mới khởi nghiệp, ông ấy đã giúp một tay. Hai là, ông ấy và bố anh gặp tai nạn xe hơi, ông ấy đã đẩy bố anh ra và qua đời.”

“Vì vậy những năm nay, bố mẹ anh mỗi năm đều cho nhà họ mấy triệu tệ. Nếu không phải mẹ cô ta không chịu chuyển nhà, có lẽ nhà cũng đã mua cho họ rồi.”

Nơi tôi ở thuộc trung tâm thành phố, buổi tối kẹt xe rất nghiêm trọng. Giang Trì đỗ xe lại rồi dẫn tôi đi ăn trước.

Lúc ăn cơm, chúng tôi lại gặp Trần Uyển và mẹ cô ta. Trùng hợp hơn là bàn của họ ngay cạnh bàn của chúng tôi. Dù cho chuyện buổi sáng có khó xử thế nào, Giang Trì vẫn phải chào hỏi mẹ Trần Uyển:

“Dì Trần, dì cũng đến đây ăn cơm ạ.”

Mẹ Trần Uyển vênh váo, hất hàm nói:

“Rõ ràng là tiện đường, sao lúc nãy không cho Tiểu Uyển đi nhờ một đoạn?”

Trần Uyển kéo tay áo mẹ mình:

“Mẹ, đừng nói bừa. Anh Giang Trì không có ý đó đâu.”

Hừ, Giang Trì không có ý đó, vậy hóa ra là ý của tôi à? Tôi vốn định nể mặt cô ta, nhưng loại trà xanh này thì tôi tuyệt đối không nuông chiều:

“Không muốn cho cô đi nhờ thì cần lý do sao?”

Tôi học chuyên ngành tài chính kế toán, lúc nộp hồ sơ cũng chỉ nhắm vào khu vực này, nên việc thuê nhà ở đây là điều dễ hiểu.

Có mẹ Trần Uyển ở đó, Giang Trì nể nang nên vẫn cho hai mẹ con họ đi nhờ.

Khi xe đưa tôi đến dưới lầu, Trần Uyển ngồi ở hàng ghế sau đột nhiên lên tiếng:

“Mộ Mộ, tiền thuê nhà ở khu này không rẻ đâu nhỉ? Bây giờ phần lớn đều phải cọc một tháng trả ba tháng. Mộ Mộ mới tốt nghiệp mà đã có nhiều tiền thế, giỏi thật đấy.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, mẹ cô ta đã lập tức tung hứng:

“Sinh viên mới ra trường thì làm gì có tiền? Chẳng qua là gặp được người đàn ông tốt thôi. Tiểu Uyển, không phải mẹ nói con chứ con độc lập quá rồi. Con gái vẫn nên tìm một người để nương tựa.”

“Mẹ, con vẫn thấy con gái nên độc lập.”

Giang Trì đập tay vào vô lăng: “Lúc đi học Mộ Mộ năm nào cũng nhận được học bổng quốc gia, có tiền thì sao chứ?”

“Trần Uyển, cô còn dám nói đến độc lập à? Sống cách mẹ cả một thành phố mà vẫn phải để mẹ qua nấu cơm cho, độc lập? Cô có biết viết hai từ đó không?”

“Còn cả dì Trần nữa, à, con quên mất, từ khi chú Trần qua đời, dì chưa đi làm một ngày nào. Nhà họ Giang chúng con là để báo ơn, nên mỗi năm mới đưa cho dì một khoản tiền lớn. Dì Trần, dì lấy tư cách gì mà nói bạn gái của con?”

“Tôi cho các người thể diện quá rồi phải không? Xuống xe cho tôi!”

Giang Trì tính tình luôn rất tốt, ở bên tôi năm năm gần như chưa từng nổi nóng.

Nhưng ngay lúc này, anh trực tiếp rút chìa khóa xe, mở cửa sau rồi lôi Trần Uyển xuống: “Ngồi xe của tôi mà dám nói móc bạn gái của tôi à?”

“Bà cũng xuống xe cho tôi!”

Mẹ Trần Uyển có lẽ bị bộ dạng của Giang Trì dọa sợ, lảo đảo bước xuống xe, giọng run rẩy:

“Giang Trì! Dù sao dì cũng là người nhìn con lớn lên, con cũng từng gọi dì là dì một cách thân thiết!”

Giang Trì một tay túm một người, kéo hai mẹ con họ sang một bên:

“Nhìn tôi lớn lên? Im đi! Người nhìn tôi lớn lên chỉ có bố mẹ tôi! Người có thể cùng tôi đi đến cuối đời chỉ có Lâm Mộ! Các người là cái thá gì chứ!”

Nói xong, Giang Trì mở cốp xe lấy đồ của tôi ra rồi kéo tôi lên lầu.

Vừa đi anh vừa dỗ dành tôi: “Mộ Mộ, em là người tuyệt vời nhất.”

Tối đó, khi đang nằm trên giường, tôi phát hiện Weibo của Trần Uyển lại cập nhật.

Khác với bài đăng buổi trưa, lần này bài viết của cô ta đã có vài bình luận lác đác.

Trong bài viết đó, Trần Uyển đã kể lại chuyện hôm nay một cách “chân thực và khách quan”, vài bình luận bên dưới đều tỏ ra thương cảm cho cô ta.

Tôi nhìn số lượt bình luận và chia sẻ, chậc, tiếc thật, sao mới chỉ có vài cái thế này.

Công ty của tôi nằm ngay trung tâm thành phố, từ căn hộ tôi thuê đi bộ đến đó chỉ mất khoảng mười mấy phút. Rất tiện lợi.

Vì vậy, khi nhận được điện thoại của Giang Trì bảo tôi chuyển nhà, tôi đã ngớ người ra.

“Chuyển nhà?”

“Đúng vậy, anh cảm thấy chỗ em ở bây giờ không an toàn nữa.” Giang Trì vừa nói, tôi liền nhớ ra Trần Uyển đã biết địa chỉ của mình.

Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ cho rằng Giang Trì đang làm quá mọi chuyện. Nhưng gần đây, qua những bài viết trên Weibo, có thể thấy trạng thái tinh thần của Trần Uyển ngày càng bất ổn, có xu hướng cực đoan.

Tôi và Giang Trì đều là người nói là làm, sau khi quyết định chuyển nhà liền báo cáo với công ty rồi đi xem nhà ngay.

Khu vực trung tâm có không ít nhà, chỉ trong một buổi chiều chúng tôi đã chốt được nơi ở mới.

Lúc đi ngang qua dưới lầu công ty, tôi nhìn thấy Trần Uyển.

Cô ta mặc một chiếc áo hoodie màu be kết hợp với quần jean và giày sneaker, tóc búi củ tỏi.

Nhìn trang phục của Trần Uyển, tôi bất giác nhíu mày.

Công ty tôi thuộc top 500 nên có yêu cầu nhất định về trang phục của nhân viên. Ngày thường đi làm tôi luôn ăn mặc theo phong cách công sở, nhưng những lúc khác thì lại chuộng phong cách trẻ trung năng động này. Vì nó thoải mái.

Nhưng trong ấn tượng của tôi, Trần Uyển luôn ăn mặc theo phong cách Mori Girl, toàn là váy dài thướt tha. Hình như từ sau lần đi nhờ xe đó, cô ta mới thay đổi phong cách.

Nhưng cũng không thể nói là cô ta học theo tôi, vì phong cách vốn không phải là thứ độc quyền của riêng ai.

Xe của Giang Trì đỗ dưới lầu công ty chúng tôi. Khi chúng tôi đến lấy xe thì bị Trần Uyển gọi lại:

“Giang Trì, Lâm Mộ, báo cho hai người một tin nhé, sau này em sẽ làm việc ở đây.”

“Ồ.”

“Giang Trì, sau này anh đến thăm Lâm Mộ thì có thể tiện đường thăm em luôn rồi!”

Cuối cùng Giang Trì cũng bố thí cho Trần Uyển một ánh nhìn:

“Tôi nhớ tuần trước cô nói với tôi là làm việc ở chỗ tôi, mới bao lâu mà đã đổi chỗ rồi?”

Giọng Trần Uyển nhỏ dần, ra vẻ tủi thân:

“Em cũng không muốn đổi đâu, nhưng công việc đó mệt quá, ngày nào cũng phải tăng ca.”

“Ồ, vậy với trình độ của cô thì vào được công ty này bằng cách nào?”

Sự lo lắng của Giang Trì là đúng.

Buổi tối, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Trần Uyển, nói rằng tâm trạng cô ta không tốt, muốn qua tìm tôi tâm sự.

Tôi và Trần Uyển cùng thuộc một phòng ban, đã thêm WeChat công việc ngay từ ngày đầu cô ta vào làm.

Không ngờ Trần Uyển lại dùng WeChat công việc để than thở với tôi, tin nhắn đến tới tấp như spam.

Thấy tôi không trả lời, cô ta liền nhắn một câu: “Lâm Mộ, tôi qua tìm cô nhé. Tôi mang theo ít rượu qua luôn.”

Tôi nhìn đồng hồ, mười một giờ đêm.

Qua tìm tôi? Hừ.

Quả nhiên, năm sáu phút sau, Trần Uyển lại gửi tin nhắn:

“Mộ Mộ, cô chuyển đi rồi à? Hay là không có nhà?”

Chỗ ở mới được thuê bằng chứng minh thư của mẹ tôi.

Thấy tôi không trả lời, cô ta lại gửi thêm một câu:

“Cô cũng thật là, chúng ta bây giờ cùng làm một công ty rồi, sao chuyển nhà mà không nói với tôi một tiếng?”

Cô ta quả nhiên biết địa chỉ chi tiết trước đây của tôi.

Tôi im lặng một lúc rồi mở camera giám sát ở chỗ ở cũ lên xem. Camera là do tôi lắp, nơi đó vẫn chưa chính thức trả nhà nên camera cũng chưa tháo đi.

Vừa nhìn, tôi đã thấy Trần Uyển, đi cùng cô ta là một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, đội mũ lưỡi trai, vành mũ kéo rất thấp. Nửa đêm nửa hôm, Trần Uyển dẫn theo một người đàn ông mà tôi không hề quen biết đến nhà tìm tôi, nói không có ý đồ xấu thì tôi quyết không tin.

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời:

“Ồ, tôi đang ở cùng Giang Trì. Cô có muốn nói chuyện với anh ấy vài câu không?”

Trần Uyển không trả lời lại nữa, nhưng qua camera giám sát, tôi thấy cô ta đã ném vỡ điện thoại.

Trần Uyển quả là lắm tiền, nhà Giang Trì cho cô ta nhiều quá nên mới có thể tuỳ tiện đập điện thoại như vậy.

Ngày hôm sau đi làm, Trần Uyển tỏ ra tốt bụng mang cho tôi một ly cà phê:

“Mộ Mộ, tuy cô và Giang Trì là quan hệ bạn trai bạn gái, nhưng dù sao cũng chưa kết hôn, sống chung với nhau không hay lắm đâu. Tôi cũng là vì muốn tốt cho cô thôi, dù sao chuyện này đồn ra ngoài cũng không tốt cho con gái.”

Miệng thì nói là vì tốt cho tôi, nhưng giọng của Trần Uyển lại không hề nhỏ chút nào.

Văn phòng của tôi không nhỏ, có bảy người ngồi bên trong, đều là đồng nghiệp nữ cùng phòng ban. Trần Uyển vừa nói câu đó, quả nhiên đã thu hút ánh mắt của mọi người.

Tôi mỉm cười, lôi giấy đăng ký kết hôn từ trong túi ra:

“Ai nói với cô là chưa kết hôn? Làm phiền cô nhìn cho rõ, chúng tôi đã đăng ký rồi.”

Tôi và Giang Trì đều không phải người kiểu cách. Nhà Giang Trì tuy có tiền nhưng cũng không đến mức đính hôn mà phải mở họp báo. Hai nhà chúng tôi sau khi đính hôn đã đi đăng ký kết hôn ngay lập tức.

Nói xong câu đó, tôi lấy kẹo cưới từ dưới bàn làm việc ra:

“Đây, mời mọi người ăn chút kẹo cưới. Thời gian cụ thể tổ chức hôn lễ hai nhà vẫn đang bàn bạc. Đến lúc đó mời mọi người đến dự tiệc nhé.”

Trần Uyển mặt trắng bệch rời khỏi văn phòng.

Trước khi đi, cô ta còn ghé sát vào tôi nói một câu:

“Nhà họ Giang là gia đình thế nào, cô nghĩ cô thật sự có thể giữ được Giang Trì sao? Cô nghĩ kết hôn là có được sự đảm bảo à?”

Tôi mỉm cười rồi nhíu mày, lùi lại vài bước:

“Cô Trần, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cô mà tôi vừa mới kết hôn cô đã nguyền rủa tôi ly hôn? Cô Trần, trước đây cô nhắn tin cho chồng tôi lúc nửa đêm tôi đã không tính toán, tại sao bây giờ còn muốn nguyền rủa hôn nhân của tôi?”

Mấy chị đồng nghiệp trong văn phòng cũng hùa theo nói vài câu:

“Đúng vậy, sao lại có người như thế chứ.”

Những lời nặng hơn họ cũng không thể nói ra, dù sao Trần Uyển cũng có “chống lưng”.

Đúng vậy, Trần Uyển vào được công ty là nhờ nịnh bợ một vị lãnh đạo, đã đưa cho ông ta ba mươi vạn.

Nghe được tin này, tôi nhìn vào bảng lương vừa nhận tháng này mà trầm tư. Ba mươi vạn đấy! Làm gì không làm, lại cứ phải vào công ty làm kế toán! Lỡ làm sai sổ sách, tiền lương còn không đủ để đền.

Mấy hôm nay Giang Trì bận rộn công việc, cuối tuần cũng thường xuyên phải tăng ca.

Cuối tuần rảnh rỗi, tôi định qua làm chút đồ ăn cho anh.

Bánh tart trứng vừa mới cho vào nồi chiên không dầu thì tôi nghe thấy tiếng chuông cửa.

Giang Trì buổi sáng ra ngoài đã mang theo chìa khóa, nên không thể là anh được.

Nhà Giang Trì cũng có lắp camera giám sát ở cửa. Camera còn chưa kịp mở lên, đã nghe thấy giọng nói õng ẹo của Trần Uyển:

“Giang Trì, mở cửa đi, lần trước anh nói với em là thèm ăn canh trứng hấp, hôm nay em đặc biệt hấp canh trứng mang qua cho anh này.”

“À phải rồi, bạn gái anh không có ở đây chứ, nếu có chắc lại ghen nữa cho xem. Haizz, đến lúc đó anh lại phải tìm đủ mọi cách để dỗ cô ấy.”

Lời nói này rất mập mờ. Nếu suy diễn theo hai câu này, thì trong khoảng thời gian tôi không có mặt, Giang Trì và cô ta thường xuyên liên lạc, và Giang Trì còn than phiền về tôi với cô ta.

Camera đã được mở lên, trước cửa là Trần Uyển mặc bộ đồ ở nhà màu hồng phấn, tay bưng một cái bát, trong bát là canh trứng đã hấp chín.

Tôi đang định ra ngoài tát cho cô ta vài cái cho hả giận thì lại nhớ đến cảnh Trần Uyển dẫn theo gã đàn ông vạm vỡ đến gõ cửa nhà tôi lần trước.

Lúc này tuy trong camera không có ai khác, nhưng lỡ như thì sao.

Đang lúc do dự thì Giang Trì về tới.

“Cô làm gì ở cửa nhà tôi đấy?”

Tôi mở cửa, thấy Giang Trì đẩy Trần Uyển một cái.

Giang Trì được gia giáo tốt, không thể nào vừa đến đã ra tay với con gái.

Trần Uyển rõ ràng cũng sững sờ:

“Giang Trì? Sao anh lại về rồi?”

“Nói, cô làm gì ở cửa nhà tôi?”

Giang Trì lại đẩy Trần Uyển một cái nữa, bát canh trứng trên tay cô ta không giữ vững được, một nửa đổ lên tay Trần Uyển.

“Nóng quá. Giang Trì anh làm gì vậy? Em chỉ nghĩ là anh thích ăn canh trứng hấp nên mang qua cho anh thôi mà.”

“Ai bảo cô mang canh trứng hấp qua cho tôi?”

“Em chỉ nghĩ là anh thích thôi.”

“Tôi thích?”

“Đúng vậy, hồi nhỏ mỗi lần mẹ em cho anh ăn canh trứng hấp là anh lại im lặng ngoan ngoãn.”

Giang Trì kéo tôi vào nhà.

“Đó là vì tôi bị dị ứng với trứng! Mẹ cô cũng biết tôi bị dị ứng với trứng! Ngày nào cũng lấy tiền của mẹ tôi để cho tôi ăn thứ mà tôi bị dị ứng!”

Nói xong, anh đóng sập cửa lại.

Tâm trạng của Giang Trì hôm nay rất không ổn. Tôi ôm lấy anh dỗ dành:

“Sao thế? Anh Giang Trì của em hôm nay làm sao vậy?”

“Sao lại về sớm thế này, xem ra hôm nay anh không cần tăng ca. Vậy ôm một cái được không?”

Giang Trì ôm chầm lấy tôi:

“Anh mới biết, cái chết của bố Trần Uyển năm đó là do ông ta tự dàn dựng. Ông ta bị ung thư giai đoạn cuối, biết mình không còn sống được bao lâu nên đã nghĩ ra cách này. Hơn nữa, em có biết tại sao năm đó bố Trần Uyển lại giúp nhà anh một tay không? Là vì lỗ hổng trong công ty chính là do ông ta gây ra! Ông ta cắn rứt lương tâm!”

Giang Trì là một người rất kiêu hãnh, tự nhiên không thể chấp nhận được việc mình bị lừa dối. Bảo sao hôm nay tính tình anh lại tệ như vậy.

Tôi sững người, thật sự không ngờ nhà họ lại có thể làm ra chuyện như vậy.

“Vậy anh định làm thế nào?”

“Hừ, số tiền những năm qua dù không thể lấy lại hết, anh cũng phải khiến họ nôn ra một ít.”

Giang Trì vừa nói vừa thu dọn đồ đạc đưa tôi về nhà lớn.

“Chuyện này phải nói cho bố mẹ biết.”

Trần Uyển đã không còn ở trước cửa. Bát canh trứng lúc nãy gần như đổ hết lên người cô ta, chắc là đã về thay quần áo rồi.

“Sao anh lại phát hiện ra?”

“Công ty anh có một đồng nghiệp mới. Bạn gái của cậu ta là mẹ Trần Uyển. Mẹ Trần Uyển đã kể cho cậu ta nghe, kết quả là cậu ta lại đem ra làm chuyện phiếm để kể.”

Công ty Giang Trì là một ông lớn trong ngành công nghệ, áp lực công việc rất lớn, nói cách khác, đồng nghiệp mới vào làm tuổi tác sẽ không lớn.

Tôi im lặng một lát rồi không nhịn được hỏi một câu:

“Đồng nghiệp đó của anh bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi lăm. Gọi mẹ Trần Uyển là chị gái phú bà.”

Chẳng phải là chị gái phú bà thì là gì. Nhà Giang Trì mỗi năm cho mấy triệu, ngày lễ ngày Tết cũng không thiếu quà cáp. Những thứ đó nếu quy ra tiền mặt cũng là một khoản không nhỏ.

Nhà Giang Trì có tiền. Mặc dù mẹ Trần Uyển trước đây từng bị từ chối thẳng thừng ở nhà Giang Trì, nhưng bình thường không có việc gì vẫn thích chạy qua nhà anh, mỗi lần đều tiện tay lấy chút đồ về.

Vừa vào cửa đã thấy mẹ Trần Uyển ở đó, vắt chéo chân ngồi trên sofa cùng dì Giang xem TV, ăn mứt quả, trên bàn trà còn bày đủ loại trái cây.

Thấy chúng tôi vào cửa, dì Giang còn chưa kịp nói gì, mẹ Trần Uyển đã ra vẻ như nữ chủ nhân của ngôi nhà:

“Tiểu Giang, Tiểu Lâm, hai đứa về rồi à? Mau ngồi đi, giờ này còn một lúc nữa mới đến giờ ăn tối, mau, đói rồi phải không, ăn chút gì lót dạ đi.”

“Ai cho bà vào nhà tôi?”

Giang Trì không chút khách khí, trực tiếp ném túi xách của mẹ Trần Uyển ra ngoài.

“Bây giờ, ngay lập tức, cút khỏi đây cho tôi!”

Nếu không phải vì gia giáo tốt từ nhỏ của Giang Trì, tôi còn sợ anh sẽ ra tay tát mẹ Trần Uyển.

Mẹ Trần Uyển có lẽ chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Giang Trì, sững sờ một lúc rồi lúng túng đứng dậy. Trước khi đi, bà ta còn cố vớt vát thể diện:

“Chắc là Tiểu Giang ở ngoài gặp chuyện không vui. Haizz, giới trẻ bây giờ cứ thích trút giận lên người thân của mình. Tiểu Giang à, con mắng dì thì thôi, nhưng phải đối xử tốt với mẹ con một chút chứ.”

“Ồ, vậy bạn trai ‘phi công’ của bà cũng thường xuyên nổi giận với bà lắm à? Tôi thấy bà có vẻ rành quá nhỉ.”

Giang Trì vừa dứt lời, mẹ Trần Uyển lập tức bỏ đi.

“Đừng nói bừa, đó chỉ là… chơi qua đường thôi. Đúng, chỉ là chơi qua đường.”

Dù sao thì mẹ Trần Uyển vẫn luôn tự xây dựng hình ảnh người phụ nữ si tình, thỉnh thoảng lại nhắc đến bố Trần Uyển, rồi ra vẻ “vô tình” đề cập đến cái chết của ông năm đó để khiến nhà Giang Trì cảm thấy áy náy.

Chuyện này là việc nhà của Giang Trì, tôi định tìm cớ ra ngoài để tránh mặt thì bị bố Giang Trì gọi lại:

“Tiểu Lâm, con ở lại cùng nghe. Sau này con là nữ chủ nhân của cái nhà này, không có gì là không thể nghe cả.”

Bố Giang Trì là người làm kinh doanh, trên thương trường luôn quyết đoán. Bao nhiêu năm qua có lẽ ông cũng biết nhà họ Trần là người thế nào, nhưng dù sao cũng quen biết bố Trần Uyển từ rất sớm, vẫn giữ lại một phần tình nghĩa. Chỉ là không muốn vạch trần mà thôi.

Nhưng bây giờ đã bị Giang Trì phơi bày, tự nhiên ông cũng không dung túng nữa.

Mẹ Giang Trì tức điên lên, sau khi hết giận liền bắt đầu đi kiểm tra khắp nhà, rồi kéo chúng tôi lại nói:

“Mẹ xem rồi, những năm nay đồ mà mẹ Trần Uyển tự mình lấy về chắc cũng phải cả trăm vạn. Báo cảnh sát đi. Không phải thích chiếm hời à, được thôi, vào trong mà ăn cơm tù miễn phí!”

Tôi lấy ra bằng chứng đã thu thập trước đó về việc Trần Uyển hối lộ cấp trên trong công ty, cùng với bằng chứng cô ta làm giả sổ sách tài chính theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Tôi còn đặc biệt xem thử những bài sớ mà Trần Uyển đăng trên Weibo đã có bao nhiêu lượt thích và bình luận. Nhìn xem, ôi chao, đã hơn một nghìn lượt chia sẻ, bình luận vượt năm nghìn.

Hay thật, chỉ riêng cái Weibo này cũng đủ để tống Trần Uyển vào tù.

Tôi vốn không phải người nhẫn nhịn chịu đựng, trước đây không ra tay, một là nể mặt nhà Giang Trì, hai là, đã muốn gây chuyện thì phải gây cho lớn. Còn chuyện gì lớn hơn việc vào đồn cảnh sát chứ?

Dì Giang vỗ vai tôi:

“Không hổ là con dâu của mẹ, thông minh thật!”

Bố Giang Trì hành động rất nhanh, nói báo cảnh sát là thu thập đủ bằng chứng rồi báo ngay.

Nửa tiếng sau, dì Giang nhận được điện thoại của mẹ Trần Uyển:

“Những thứ đó không phải là bà tặng cho tôi sao?”

“Ai nói?”

Giọng mẹ Trần Uyển trở nên khản đặc:

“Vậy tại sao trước đây bà không nói?”

“Ồ, trước đây quên mất. Bây giờ mới nhớ ra thôi mà.”

Điện thoại được Trần Uyển giật lấy:

“Lâm Mộ! Tôi biết ngay là cô mà!”

Dì Giang đưa điện thoại cho tôi, nghe mà không khỏi thấy buồn cười.

Là một sinh viên chuyên ngành kế toán, thầy cô nào cũng dặn dò đến thuộc lòng là không được làm giả sổ sách, không được lợi dụng chức vụ để trục lợi. Kiến thức học được thời đi học vứt cho chó ăn rồi thì liên quan gì đến tôi?

“Chỉ cần lúc đi học cô có mang theo não thì đã không làm ra chuyện như vậy. Tôi thật sự rất tò mò, kiến thức về luật kinh tế các thứ cô có thật sự học qua không đấy?”

“Còn cả cái Weibo của cô nữa. Chị gái à, xin cô đấy, đó là Weibo, không phải nơi để cô đăng đàn bịa chuyện như một cô bé mộng mơ!”

Vào ngày cưới của tôi và Giang Trì, trong sự thúc giục bằng mọi cách của bố Giang Trì, phán quyết của tòa án về Trần Uyển và mẹ cô ta cũng được đưa ra.

Mẹ Giang Trì, trong bộ trang phục lộng lẫy, đặc biệt đến báo cho tôi tin vui này:

“Mẹ Trần Uyển bị kết án tám năm, còn phải trả lại toàn bộ số tiền. Đương nhiên, số tiền này chắc là không trả nổi rồi, đến lúc đó lại phải ở tù thêm vài năm nữa.”

“Con bé Trần Uyển đó bình thường trông yếu đuối mỏng manh, thật không ngờ gan lại lớn đến thế. Làm giả sổ sách tài chính cả chục triệu. Cháu xem, nó mới làm ở công ty các cháu được mấy tháng chứ, cả chục triệu đấy! Bây giờ công ty các cháu cũng khởi kiện nó rồi. Còn cả gã cấp trên mà nó hối lộ nữa, bị tình nghi ăn cắp bí mật thương mại, dù sao cũng sắp vào tù rồi.”

“Cái Weibo của Trần Uyển đăng cũng thật chẳng ra làm sao. Đúng là chê mình tự do tự tại quá lâu rồi.”

Tôi ngồi yên cho chuyên gia trang điểm, nghe được tin này vẫn không nhịn được cười: “Vậy thì tốt quá ạ. Họ đáng bị như vậy. Những điều pháp luật đã quy định rõ ràng mà vẫn cứ vi phạm, họ không vào tù thì ai vào?”

Đối phó với trà xanh mà, châm chọc vài câu, tát vài cái cũng khó tránh khỏi việc họ quay lại báo thù. Tốt nhất là tìm cơ hội tống thẳng họ vào tù cho xong.

Giang Trì hôm nay hiếm khi tỏ ra căng thẳng. Dù đứng ở xa, cũng có thể thấy toàn thân anh run lên vì hồi hộp.

Tôi khoác tay bố bước về phía anh. Thật tốt, lễ đường hôm nay không có ai mặc váy cưới giống tôi, gần đây cũng không có trà xanh bạch liên hoa nào lởn vởn bên cạnh.

Công việc thuận lợi, tình yêu như ý.

Khi MC hỏi tôi có đồng ý lấy Giang Trì không, tay anh căng thẳng đến mức run lên. Tôi nắm lấy tay anh:

“Em đồng ý.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.