Tôi kết hôn với Thái tử Kinh Thành Thẩm Dực ba năm, thì anh ta cũng đi nước ngoài ba năm, bắt tôi giữ ba năm góa phụ sống, đừng nói điện thoại, ngay cả tin nhắn cũng không có một cái.
Thế là, tôi quay đầu bao dưỡng ngay một cậu trai hoang dã.
Cậu trai này phải nói là vừa cao quý vừa tuấn mỹ, phong thái tuyệt vời, quan trọng là tám múi cơ bụng, eo cực kỳ săn chắc, lần nào gặp anh, tôi cũng phải quấn quýt bên anh rất lâu.
“Bé cưng, đợi chồng em về, em sẽ dùng tiền của anh ta để nuôi anh nha.”
Anh ấy nhìn tôi cười như không cười: “Được.”
Sau này, tôi thấy mọi người xung quanh cung kính gọi anh ở buổi tiệc tối: “Thái tử gia.”
Tôi suýt nữa mắt tối sầm lại, chec ngay tại chỗ.
Tôi kết hôn với Thái tử Kinh Thành Thẩm Dực ba năm, thì anh ta cũng đi nước ngoài ba năm, bắt tôi giữ ba năm góa phụ sống, đừng nói điện thoại, ngay cả tin
nhắn cũng không có một cái.
Thế là, tôi quay đầu bao dưỡng ngay một cậu trai hoang dã. Cậu trai này phải nói là vừa cao quý vừa tuấn mỹ, phong thái tuyệt vời, quan trọng là tám múi cơ bụng, eo cực kỳ săn chắc, lần nào gặp anh, tôi cũng phải quấn
quýt bên anh rất lâu.
“Bé cưng, đợi chồng em về, em sẽ dùng tiền của anh ta để nuôi anh nha.”
Anh ấy nhìn tôi cười như không cười: “Được.”
Sau này, tôi thấy mọi người xung quanh cung kính gọi anh ở buổi tiệc tối: “Thái tử gia.”
Tôi suýt nữa mắt tối sầm lại, chec ngay tại chỗ.
“Ngoan, thêm lần nữa.” Giọng người đàn ông trầm thấp dễ nghe. Như đóa anh túc trong đêm tối, quyến rũ mê hoặc lòng người. Mắt tôi đỏ hoe, ngón tay bấu chặt cổ áo anh: “Đợi, đợi chút…”
“Sao thế?”
Anh dừng lại.
Tôi cắn môi: “Chồng em ngày mai về… Đừng làm rõ ràng quá.”
Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên, ánh mắt có chút thâm sâu: “Được.”
Kết thúc xong, tôi nằm trong lòng anh thở hổn hển. Tay nhỏ vẫn không quên vuốt ve cơ bụng của anh. Cơ bụng này dù sờ bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Điều này cũng không thể trách tôi được, bản tính con người mà, lúc trước chính tám múi cơ bụng và vòng eo quyến rũ này đã câu tôi như câu cá, khiến tôi chạy
theo anh như một con cún, ngày nào cũng gọi yêu, vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, hao tổn chín trâu hai hổ mới tóm được người vào tay. Người đàn ông bỗng nắm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi, giọng nói trầm thấp khàn khàn, vô cùng mê hoặc: “Miên Miên, chuyện của chúng ta… nếu bị chồng em
phát hiện thì phải làm sao?”
Tôi khựng lại một chút, ngẩng đầu khỏi lòng anh, không chút do dự đáp: “Ly hôn thôi.” Có lẽ vì tôi trả lời quá nhanh, anh hơi sững sờ: “Em không thích anh ta à?”
Khóe môi tôi nhếch lên, ngẩng mặt hôn lên cằm người đàn ông: “Anh ghen à?”
Anh không nói gì.
Tôi dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trên cơ ngực anh, vẻ mặt vừa tủi thân vừa phẫn nộ nói: “Chồng em chính là đồ súc vật. Chiếm chỗ mà không dùng, vừa kết hôn
đã vứt cô gái xinh đẹp ‘hoa vàng’ như em sang một bên, vứt suốt ba năm trời, em ghét anh ta còn không kịp. Sao có thể thích anh ta được?”
“Đâu có giống anh, mưa gió bão bùng, vẫn luôn ở bên em. Người ta thích anh nhất.” Người đàn ông vươn tay, dịu dàng xoa tóc tôi.
Tôi gối đầu lên cơ bụng anh, vẽ một chiếc bánh to béo, thơm ngon và tròn vành vạnh:
“Bé cưng, anh đừng lo, cho dù anh ta có về, anh vẫn là cục cưng, là bảo bối của em, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Yêu anh lắm nha~”
Trong bóng tối, người đàn ông nhìn tôi rất lâu. Anh nhéo nhéo dái tai tôi, bật ra một tiếng cười khẽ: “Được.”
Tôi rời khỏi căn biệt thự mà tôi đặc biệt mua cho Thẩm Nghị, trở về nhà tắm rửa trang điểm. Dấu vết lốm đốm trên cổ đủ để thấy người đàn ông tối qua đã dùng sức mạnh thế nào, tôi phải dùng rất nhiều kem nền mới miễn cưỡng che đi được.
Tôi thở dài một hơi.
Tôi nhớ lúc mới bắt đầu, cậu trai hoang dã này kiêu ngạo lạnh lùng, đối với tôi lạnh nhạt hờ hững, nhưng không biết từ khi nào, cứ mỗi lần tôi gặp anh là môi tôi lại sưng vù. Hơn nữa, sau này tôi mới phát hiện, anh không chỉ hay ghen, mà lúc nhiệt tình lên, tôi có hơi không chống đỡ nổi. Cứ như tối qua, cơn ghen của anh trỗi dậy, đến giờ chân tôi vẫn còn hơi run.
Trong điện thoại, bà Thẩm gửi cho tôi một tin nhắn, bảo tôi đi sân bay đón Thẩm Dực. Giọng điệu của bà không tốt mấy: 【Đi sớm đi, đừng tới trễ, A Dực vốn đã không thích con, con nhớ mặc đẹp một chút, hỏi cô Hà ở biệt thự xem nên phối đồ thế
nào, đừng để xảy ra sai sót.】
Tôi đặt điện thoại xuống, lên xe đi đến sân bay.
Trên xe, tôi nhận được một tin tức giải trí đẩy tới: Thái tử Kinh Thành Thẩm Dực và thiên kim Tô gia cùng ngày về nước, nghi ngờ chuẩn bị nối lại duyên xưa
Ảnh đính kèm là cảnh sân bay đông nghịt người.
Tôi và Thẩm Dực kết hôn theo hiệp ước.
Tôi là thiên kim thật của Tô gia – một trong Tứ Đại Thế Gia ở Kinh Thành, từ nhỏ lớn lên trong khu ổ chuột, mãi đến năm 18 tuổi mới được Tô gia tìm về.
Vì vậy, theo lý mà nói, Tô Yên và Thẩm Dực là thanh mai trúc mã, cô ta mới là người Thẩm Dực đáng lẽ phải cưới, cũng là ánh trăng sáng thời niên thiếu của anh
Đột nhiên đổi thành tôi, Thẩm Dực đương nhiên là không muốn.
Thế nên ngay trong ngày tôi kết hôn với anh ta, anh ta đã quay lưng bỏ đi Mỹ, theo đuổi Tô Yên đang du học bên đó. Đi một cái, là ba năm.
Ba năm nay, tôi nghe không ít tin đồn hẹn hò giữa anh ta và Tô Yên. Nhưng cũng không sao.
Ba năm nay, tôi cũng chẳng để bản thân chịu thiệt. Tiêu tiền của Thẩm Dực, ngủ với ‘trai bao’ đỉnh nhất. Coi như, chúng ta cắm sừng nhau thôi. Lần này anh ta trở về, có lẽ là tình cảm với Tô Yên đã phát triển đến mức đó, dự định bàn bạc chuyện ly hôn với tôi. Dù sao
tôi cũng không bận tâm, tôi đâu có yêu anh ta.
Tôi thậm chí còn chưa gặp mặt anh ta bao giờ.
Đến sân bay, nơi vốn dĩ phải ồn ào náo nhiệt lại vắng tanh không một bóng người. Tôi lấy điện thoại ra, xác nhận lại lần nữa là mình không đến muộn, thế là định
quay xe về.
Tôi lười hầu hạ.
Bỗng nhiên, một chiếc xe chạy tới từ đằng xa, là chiếc Pagani biển số đẹp mà Thẩm Dực thường bị chụp ảnh. Một người đàn ông bước xuống từ ghế lái, đó là thư
ký của Thẩm Dực, Trình Từ.
Trình Từ thấy tôi, cúi đầu cung kính đi tới: “Phu nhân, tiên sinh đã đáp xuống sớm hơn, đã về thẳng biệt thự cũ rồi. Anh ấy bảo nếu gặp phu nhân thì nói lại một
tiếng, không cần phải đợi nữa.”
Tôi cười: “Anh bảo anh ta tối nay ngủ đừng có ngủ say quá.”
“…”
Trình Từ nghẹn lời.
Tôi quay người bỏ đi.
Trình Từ trở lại xe, báo cáo lại nguyên văn từng chữ. Người đàn ông ở ghế sau xe nhàn nhạt nhướng mắt, bật ra một tiếng cười trầm.
Không đón được Thẩm Dực, cũng xem như nằm trong dự liệu.
Buổi tối, tôi trở về biệt thự cũ. Trong biệt thự cũ đang tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, Tô Yên đang ngồi trên sofa, bầu bạn bên cạnh bà Thẩm.
Thấy tôi bước vào, không khí trong phòng khách đột nhiên đông cứng lại.
Bà Thẩm lấy lại tinh thần: “Là Miên Miên về đấy à, mau ngồi xuống.”
Tôi đi đến sofa ngồi xuống: “Mẹ, hôm nay con đi đúng giờ mẹ dặn, không đón được Thẩm Dực.”
Sắc mặt bà Thẩm hơi khó xử: “Là mẹ sơ suất, mẹ không cẩn thận nhầm lẫn thời gian rồi.”
“Vậy anh ấy về chưa?”
“Về rồi.” Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: “Vợ ơi, em nhớ tôi à?”
Tôi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Ban công tầng hai, bỗng xuất hiện một bóng người cao ráo thẳng tắp. Người đàn ông đeo khăn quàng, khẩu trang và đội mũ, che kín cả khuôn mặt không sót một chút nào.
Không hiểu sao, tôi mơ hồ cảm thấy giọng nói này có chút quen tai.
Tôi nheo mắt, nhìn anh ta với vẻ kỳ lạ vài giây, rồi cười tủm tỉm hỏi: “Ông xã, anh che kín mít như vậy là vì anh quá xấu, không dám gặp người hả?” Người đàn ông khẽ ho khan một tiếng.
Bà Thẩm ở bên cạnh cười nhẹ: “Nói gì vậy con, A Dực là vì hôm nay về nước, bị dị ứng bụi bặm, trên mặt nổi rất nhiều mẩn đỏ.”
Tôi “Ồ” một tiếng.
Bà Thẩm nói: “A Dực, dâu xấu sớm muộn gì cũng phải gặp mẹ chồng, cho dù là bị dị ứng, con cũng không thể trốn tránh vợ mình được. Lần này về thì đừng đi nữa, cố gắng bồi dưỡng tình cảm với Miên Miên.”
Sắc mặt Tô Yên ở bên cạnh hơi khó coi.
Tôi không nhìn rõ vẻ mặt Thẩm Dực, nhưng giọng điệu anh ta dường như khá thoải mái: “Con biết rồi.”
Tô Yên bỗng cắn môi, mở lời: “Dì Thẩm, anh A Dực, con có một chuyện muốn nói với hai người. Nhưng con không biết… có nên nói hay không.”
Bà Thẩm ngẩn ra, cười nhẹ: “Dì luôn coi con như con gái, giữa mẹ con với nhau, có gì mà không thể nói.”
Tô Yên liếc nhìn tôi, vẻ mặt ấp úng, muốn nói lại thôi: “Chị con… ngoại tình rồi.”
Lời này vừa thốt ra, cả phòng khách như bị sét đánh ngang tai.