Ta Xuyên Thành Nha Hoàn Xinh Đẹp Của Nữ Chính

Chương 3



Nhưng hắn không gọi ta tỉnh, chỉ dịu dàng lau người cho ta, tựa như người trong lòng là báu vật mỏng manh dễ vỡ.

Vậy mà ta chỉ cảm thấy mỉa mai.

Cuối cùng, hắn rời đi.

Đêm khuya tĩnh mịch, nước mắt ta không kìm được mà tuôn rơi.

Khi mới được gả cho Thẩm Vọng, chúng ta đều không thân thuộc.

Hắn cũng không nhắc gì đến chuyện hợp cẩn, khiến ta thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người đều nói, Thẩm Vọng là tướng tài đắc lực bên cạnh Thẩm Độc Thanh, nhưng cũng gặp nhiều nguy hiểm, là kẻ mệnh ngắn.

Khi đó, ta cũng không để ý, chỉ ngoan ngoãn làm công việc quét sân, chờ đợi ngày trở thành quả phụ.

Nhưng hắn tuy không mở miệng, lại luôn đưa than sưởi ấm, đá lạnh đến cho ta mỗi khi ta cần.

Hỏi ra, chỉ nhận được một câu: “Trách nhiệm.”

Người người đều hâm mộ ta, một nha hoàn mà sống gần như thành chủ tử.

Sau khi chúng ta mãi không có con, họ bắt đầu tò mò đồn đoán.

Ta mới giật mình nhận ra, thì ra những ngày tháng như vậy đã kéo dài ba năm.

Hắn căn bản không hề chết.

Nghĩ đến việc phải sống như vậy cả đời, trong lòng ta dâng lên cảm xúc khó tả, lại quỷ xui ma khiến đi tìm Thẩm Vọng.

Nhìn chiếc mặt nạ đen kịt đó, ta do dự nói ra lời đòi chia tay.

Ta lại thấy hắn luống cuống: “Có phải ta làm gì không tốt không?”

Ta vội vàng xua tay, hắn rất tốt, chỉ là, ta không muốn làm lỡ dở hắn.

Dù sao cũng không có tình cảm, ta cũng không thể cho hắn thứ gì.

Dường như biết ta đang nghĩ gì, hắn trịnh trọng mở rộng lòng mình với ta:

“Ta, Thẩm Vọng, đời này chỉ có mình nàng, sinh tử không phụ.”

Cuối cùng, chỉ còn lại bóng lưng cô độc của hắn và chuyện chia tay không đi đến đâu.

Từ ngày đó, hắn càng trở nên ân cần chu đáo hơn trước.

Dùng lời của hắn mà nói: “Nhất định là vi phu làm chưa đủ tốt, phu nhân mới muốn từ bỏ ta.”

Thế là, chúng ta bắt đầu ái muội, trái tim ta cũng dần rung động.

Ta cũng thẳng thắn, thích chính là thích, có gì phải rối rắm chứ.

Thế là, chúng ta đã tỏ rõ tâm ý.

Hắn nói, đợi chuyến đi Chùa Hộ Quốc này trở về, sẽ cùng ta uống rượu hợp cẩn.

Ta vẫn luôn biết, chuyến đi Chùa Hộ Quốc này là để cầu con cho nữ chính.

Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ là quân cờ bị đẩy ra.

Cuối cùng, nha hoàn mang thai hộ kia bị mổ bụng lấy con.

Nam nữ chính sau một hồi chiến tranh lạnh lại hòa thuận như xưa.

Nhưng không ai biết, dưới cái kết viên mãn đó, là máu tươi của một nữ nhân.

Giờ đây, vận mệnh đó lại bị chính phu quân ta, người nam nhân ta rung động, đẩy lên người ta.

Thảo nào hắn không chịu tháo mặt nạ.

Giọng nói cũng giống hệt Thẩm Độc Thanh.

Hắn tưởng có thể lừa gạt cho qua, nhưng hắn không biết, ta đã từng gặp nam chính, cũng phân biệt được hơi thở trên người bọn họ.

Trong truyện, bên cạnh nữ chính còn có một tên đầy tớ trung thành mù quáng.

Chỉ cần ả mở miệng, dù là sao trên trời, hắn cũng nguyện ý hái xuống cho ả.

Không ít độc giả trêu đùa, hay là thu luôn gã thị vệ kia vào phòng.

Trước đây, Thẩm Vọng nói với ta, hắn làm việc bên cạnh nam chính.

Ta cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì cũng chẳng có quan hệ gì.

Giờ đây, hóa ra hắn chính là gã thị vệ đó.

Là ta ngốc, trước khi rung động đã không tìm hiểu rõ tình hình.

May mà, ta tỉnh táo lại rất nhanh, mọi chuyện chưa đến mức không thể cứu vãn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.