Kể từ khi ta cứu Bùi Châu suýt ngã khỏi xe ngựa trên đường phố, nàng liền bám riết lấy ta.
Hôm nay ta vốn hẹn Bùi Nhị Lang ra ngoại ô đua ngựa.
Nào ngờ lại bị Bùi Châu kéo đến Bùi phủ ngắm hoa.
Ta chẳng còn chút hứng thú nào.
Bùi Châu dường như cũng chẳng để tâm đến hoa.
Nàng tha thiết nhìn ta, tò mò hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ rốt cuộc nhìn trúng điểm gì ở nhị ca ta?”
Ta ngày nào cũng qua lại với Bùi Nhị Lang.
Cả Biện Kinh sớm đã lan truyền Bùi Chu hai nhà có ý kết thông gia.
Ta suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp: “Hắn đẹp.”
Mắt Bùi Châu lập tức sáng rỡ.
Ta lại nghe thấy tiếng lòng của nàng.
[Aaaa, tuyệt quá!]
[Hóa ra Chu tỷ cũng giống ta, đều là hội mê nhan sắc!]
[Ta đây chính là nữ chủ cầm kịch bản được cưng chiều hết mực, xung quanh có cả một đám mỹ nam cực phẩm!]
Khóe miệng ta co giật.
Bùi Châu không hề nhận ra vẻ khác thường của ta.
Nàng vẫn lẩm bẩm trong lòng, nói những lời mà ta nghe không hiểu lắm.
Nàng chống cằm, dường như đang xuất thần.
Vẻ mặt rõ ràng vẫn mềm mại ngoan ngoãn.
[ Ừm, đại ca cũng được, một vị công tử phong độ ôn nhu nho nhã, lại còn si tình ~ ]
[Thái tử ca ca cũng ổn, vừa tuấn mỹ vừa đ i ê n rồ! Hít hà hít hà, thật k í c h t h í c h, thật có cảm giác ~ ]
[Khó chọn quá đi, cảm thấy ai cũng thật dễ ghép đôi ~ ]
[Ta có phải hơi hoang đường rồi không? Kệ đi! Đẩy thuyền tất cả mọi thứ chỉ khiến ta cân bằng dinh dưỡng mà thôi!]
[Hay là tiểu thúc thúc nhé! Thái tử Thái phó, khắc kỷ phục lễ, phong thái quân tử, đúng là tuyệt phối!]
Ta “phụt” một tiếng, phun thẳng ngụm trà trong miệng ra ngoài.
Vừa hay phun trúng một người đang mặc quan phục màu tím, đeo túi kim ngư.
Người nọ dung mạo thanh tú đoan chính, thân hình cao ráo thẳng tắp.
Chính là tiểu thúc thúc của Bùi Châu, Thái tử Thái phó Bùi Tịch.
Ta có chút bối rối, vội vàng luống cuống phủi y phục cho hắn: “A, xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý…”
Bùi Tịch khựng lại một chút.
Hắn lập tức lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với ta.
Giọng điệu cứng nhắc nói: “Chỉ là chút nước trà thôi, Chu nữ lang không cần bận tâm.”
Ngay lúc này, bên tai ta lại vang lên tiếng gào thét nội tâm của Bùi Châu.
[Aaaa, thuyền của ai đã cập bến rồi? Là ta đây!!!]
[Tiểu thúc thúc, thúc đừng giả vờ nữa! Tai thúc đỏ hết cả lên rồi kìa!!!]
[Hu hu hu, tiểu thúc thúc thật sự yêu Chu tỷ lắm luôn!]
[Hắn thật sự, ta khóc c h ế t mất!]
Ta mím môi.
Ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn tai Bùi Tịch.
Nó đỏ đến mức như sắp rỉ m á u.
Từ hôm ở Bùi phủ trở về, buổi tối ta toàn mơ thấy đôi tai đỏ rực đó.
Mấy ngày không đi tìm Bùi Nhị Lang, ta liền nghe tin hắn đã thay lòng đổi dạ.
Nghe nói lúc đi cùng mẫu thân và muội muội lên chùa dâng hương, hắn vô tình làm rơi khăn che mặt của Mục Như Yến, nữ nhi độc nhất của Lễ bộ Thị lang.