“Haizz, thật không biết tên huynh trưởng điên khùng của ta có điểm nào tốt mà lại dễ dàng chiếm được trái tim của tiểu mỹ nhân nhà muội như vậy.”
Ta cúi gằm mặt, hai má nóng bừng.
Là từ lúc nào nhỉ, là cái nhìn kinh diễm từ lần đầu gặp gỡ.
Là khi ta bị người khác chế nhạo, hắn đã che chắn ta sau lưng.
Hay là khi ta vì nhớ phụ mẫu, nhớ huynh trưởng mà trốn đi khóc, hắn đã đưa cho ta một chiếc khăn tay.
Ta không biết.
Ta chỉ biết, không biết từ lúc nào, ánh mắt của ta đã luôn dõi theo bóng hình người ấy.
Bất kể là khi nào, ở đâu, cũng sẽ bất giác tìm kiếm bóng hình ấy, chỉ khi đó mới cảm thấy an lòng.
Ta cắn môi: “Hắn… hắn có bằng lòng không?”
Huy Nguyệt cười đến híp cả mắt: “Tẩu tẩu ngoan, huynh trưởng không bằng lòng sao lại đến cầu hôn chứ?”
Ta nguýt nàng một cái, nàng vội kéo tay ta đi ra ngoài.
Nàng cười với huynh trưởng: “Muội đã nói là A Từ bằng lòng mà.”
Huynh trưởng nhìn ta, ta cúi đầu, hai tay nắm chặt, khẽ “ưm” một tiếng.
Sắc mặt huynh trưởng đột ngột thay đổi, hắn nghiến chặt răng: “Ta thấy năm nay không có ngày nào lành cả, để sang năm rồi nói.”
Huy Nguyệt bật cười: “A Chiêu là không nỡ gả muội muội đi phải không!”
Cứ như vậy, nàng gả cho huynh trưởng ta, Đại tướng quân Ninh Dật Chiêu.
Còn ta gả cho huynh trưởng nàng, An Vương gia Nguyên Phóng An.
Khi ấy ta và nàng tình như tỷ muội, lại càng thêm thân thiết.
Nhưng giờ xem ra, chẳng qua cũng chỉ là những kẻ cùng chung số phận mà thôi.
Đêm trước cung yến, Huy Nguyệt đến tìm ta: “Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”
Thấy dáng vẻ mất hồn của nàng, ta vội hỏi: “Huy Nguyệt, tỷ sao vậy?”
Nàng mím chặt môi: “A Chiêu vì nữ nhân kia mà bẻ gãy roi của ta.”
Mắt nàng hằn lên những tơ máu: “Gã nam nhân khốn nạn! Trước khi đi ta nhất định phải… nhất định phải…”
“Nhất định phải làm gì?”
Nàng gắng gượng nặn ra một nụ cười: “Không có gì.”
Nàng lại chuyển chủ đề: “Muội thì khác, huynh trưởng của ta là một kẻ điên, muội phải dỗ dành hắn cho khéo, đừng để hắn nhìn ra manh mối.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu: “Phải, tỷ nói có lý.”
Đêm đến, ta ghi nhớ lời Huy Nguyệt, phải dỗ dành hắn cho khéo để hắn không nghi ngờ.
Ta mặc một lớp lụa mỏng manh, váy lụa buông hờ hững để lộ nửa bầu ngực, uốn éo vòng eo thon nhỏ rồi ngồi lên người hắn.
Yết hầu hắn chuyển động, bàn tay đang đặt trên eo ta càng lúc càng siết chặt: “Đêm nay, sao vậy?”
Ta không nói một lời, chỉ vòng tay qua cổ hắn, lớp lụa mỏng từ từ trượt xuống, để lộ một mảng da thịt trắng như tuyết.
Trong phút chốc, huyết quản hắn căng phồng, hắn đè ta xuống dưới thân.
Dưới lớp màn lụa, dục vọng dâng trào như thủy triều, ta khẽ rên rỉ: “Phóng An…”
Hắn không còn chút lý trí nào, đóa hoa cài trên tóc ta bị hắn làm cho nát vụn. Khi tình đến lúc đậm sâu, hắn cũng gọi tên ta: “A Từ…”
Hôm sau, trời chưa sáng hắn đã tỉnh. Hắn khẽ đặt một nụ hôn lên trán ta.
Ngay khi hắn định ngồi dậy, ta đột ngột mở mắt, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn: “Phóng An…”
Dường như biết ta định nói gì, hắn lại hôn lên trán ta một lần nữa: “A Từ, ta sẽ về rất nhanh.”
Ta nhớ lại những lời nữ tử kia đã nói với ta, liền nắm chặt tay hắn không buông.
“Phóng An, người cưới ta là vì huynh trưởng ta là Đại tướng quân sao?”
Hắn chau mày: “Ngoan, đợi ta về rồi nói.”