“Anh Tống Hạo, em hơi choáng…”
Lâm Dao Dao không lên xe, ngược lại còn ôm đầu than thở bằng giọng mềm nhũn.
Tống Hạo lập tức nhíu mày, vẻ mặt căng thẳng, nâng mặt cô ta lên xem xét.
Ngay giây sau, anh ta quay sang tôi, kéo cửa xe ra.
“Dư Chiêu, Dao Dao không khỏe. Em nhường cô ấy ngồi ghế phụ đi, anh sợ cô ấy ngồi sau sẽ say xe.”
Quả nhiên là vậy.
Vừa thấy Lâm Dao Dao bày ra bộ dạng ốm yếu đó, tôi đã đoán sẽ có màn này.
Tôi lười tranh cãi, thẳng thắn xuống xe rồi ngồi vào hàng ghế sau.
Ngược lại Tống Hạo lại bị sự dứt khoát của tôi làm nghẹn lời, những câu định khuyên nhủ cũng chẳng còn đất để dùng.
Tôi tựa vào cửa sổ, nhìn cảnh phố xá bên ngoài lùi nhanh về sau.
Mọi thứ đều tràn đầy sức sống, chỉ có lòng tôi lạnh băng.
Bởi tôi biết… chẳng bao lâu nữa, khi xe chạy vào con phố nhà tôi, kẻ điên cầm rìu kia sẽ xuất hiện.
Xe chạy rất ổn định, càng lúc càng đến gần nhà tôi hơn, tôi cảm nhận rõ nhịp tim mình đang tăng dần.
Khi chúng tôi xuống xe và đi về phía tòa nhà tôi ở, một bóng người lôi thôi nhếch nhác xách theo cái rìu sáng loáng bất ngờ lao vọt ra từ đầu hẻm!
“A!!” – Lâm Dao Dao hét lên kinh hoàng.
“Chạy mau!” – Tống Hạo gầm thấp một tiếng, gần như cùng lúc anh ta nghiêng người che cho Lâm Dao Dao.
Còn tôi tháo giày cao gót ra, liều mạng lao về phía tòa chung cư của mình.
Tôi chạy trước, ngón tay đã thò vào túi, siết chặt chùm chìa khóa cứu mạng kia.
Chạy tới cửa, tôi không hề do dự, giống hệt kiếp trước—dùng tốc độ nhanh nhất móc chìa khóa ra cắm vào ổ.
Ngay khoảnh khắc khóa vừa bật mở, một bàn tay to đột ngột chộp lấy cánh tay tôi, kéo mạnh tôi ra khỏi cửa.
Tôi loạng choạng lùi lại vài bước, lưng đập vào tường hành lang.
Ngẩng lên, vừa hay thấy Tống Hạo dùng sức đẩy Lâm Dao Dao vào trong nhà.
Sau đó anh ta cũng lách người vào, “rầm” một tiếng—cánh cửa chống trộm ngay trước mắt tôi đóng sầm lại.
Gọn gàng, dứt khoát, không hề do dự.
Tôi bị bỏ lại ngoài cửa, đứng đúng vị trí như kiếp trước.
Dưới cầu thang, tiếng bước chân cùng tiếng gào gừ mơ hồ của tên điên đang từng bước ép lên.
Tôi đứng ngoài cửa, không giống kiếp trước mà sụp đổ đập cửa điên cuồng, không khóc, cũng không cầu xin anh mở cửa.
Tôi chỉ im lặng đứng đó, nhìn cánh cửa sắt lạnh lẽo, nghe những âm thanh mơ hồ vọng ra từ bên trong.
Là tiếng thở dốc gấp gáp của Tống Hạo, nhưng cố tình hạ giọng dịu xuống để dỗ dành:
“Dao Dao đừng sợ, không sao đâu… vào được rồi, an toàn rồi… đừng khóc…”
…và cả tiếng nức nở vì hoảng sợ của Lâm Dao Dao.
Ha.
Xác nhận xong rồi, Tống Hạo.
Quả nhiên anh ta lại một lần nữa chọn để tôi chết.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc này trong nhà.
Lâm Dao Dao chắc chắn đang rúc trong lòng Tống Hạo, run lẩy bẩy.
Còn Tống Hạo sẽ ôm chặt cô ta, dồn hết sự chú ý và cảm giác an toàn cho cô ta.
Có lẽ anh ta sẽ hơi ngạc nhiên vì lần này tôi im lặng bất thường, nhưng chắc chắn cũng không thể lớn hơn sự xót xa dành cho Lâm Dao Dao.
Lúc này bóng dáng tên điên đã xuất hiện ở khúc ngoặt cầu thang tầng dưới, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng hắn kéo lê cái rìu.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu lập tức khóa chặt tôi đang đứng trước cửa.
Chính là bây giờ!
Tôi hít sâu một hơi thật mạnh, ép nỗi sợ trong lòng xuống, nhanh chóng rút điện thoại ra mở file âm thanh kia.
Một bài hát ru có giai điệu đơn giản, thậm chí hơi cũ kỹ.
Đây là thứ sau khi trọng sinh, tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, liều hết mọi cách để điều tra ra…
Trước khi biến thành bộ dạng như bây giờ, kẻ điên đó là chủ một quán ăn nhỏ gần khu tôi ở, họ Vương.
Ông từng có một gia đình hạnh phúc, một cô con gái rất đáng yêu.
Quán ăn nhỏ ấy là toàn bộ thế giới của ông.
Cho đến khi vụ nổ bất ngờ ập đến, cướp đi vợ con ông, cũng cướp luôn lý trí còn sót lại trong ông.
Sau khi trọng sinh, việc đầu tiên tôi làm là đi tìm hàng xóm cũ của ông ấy, khéo léo dò hỏi.
Từ họ, tôi biết được rằng khi con gái còn nhỏ, ông rất thích ngân nga một bài hát ru.
Đó có lẽ là dấu vết cuối cùng về “sự bình thường” và “tình yêu” còn lưu lại trong tâm trí hỗn loạn của ông sau khi phát điên.
Tôi đang đánh cược, lấy mạng mình ra để đánh cược.
Cược rằng bài hát này có thể khiến ông ấy thức tỉnh trong giây lát.
Tôi nhấn nút phát.
Ngay lập tức, giai điệu dịu dàng của bài hát ru vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt nơi hành lang.
Và thực tế chứng minh rằng tôi đã cược đúng.
Ngay khoảnh khắc giai điệu cất lên, kẻ điên kia – người đang giơ rìu chuẩn bị lao tới – bỗng khựng lại.
Vẻ hung dữ trên mặt ông ta chợt đông cứng, như thể đang cố phân biệt âm thanh quen thuộc nhưng xa xôi này.
Cánh tay đang giơ cao cầm rìu cũng từ từ buông xuống.
Ông ta nghiêng đầu, như đang lắng nghe, trong miệng thì thào vài âm thanh vô nghĩa.