Sự Thật Dưới Lớp Băng

Chương 1



Gần đây khu nhà tôi xuất hiện một kẻ điên cầm rìu tấn công người giữa đường. Bạn trai tôi liền nói sẽ đưa tôi về nhà sau khi tan làm vào buổi tối.

Tôi vừa bước ra khỏi công ty thì phát hiện người bạn thanh mai trúc mã của anh ta – Lâm Dao Dao – cũng có mặt.

Khi gần về đến dưới nhà, tên điên đó bất ngờ lao ra với một cái rìu trong tay.

Chúng tôi hoảng loạn hét lên, liều mạng chạy lên lầu.

Lâm Dao Dao chạy chậm hơn, bị tụt lại phía sau. Tôi vội lấy chìa khóa mở cửa, không ngờ bạn trai tôi lúc đó vừa đuổi kịp đã kéo tôi ra, rồi lập tức lôi Lâm Dao Dao vào nhà, khóa cửa lại.

Tôi đập cửa điên cuồng, vừa khóc vừa cầu xin anh mở cửa.

“Tống Hạo, anh mau mở cửa đi! Em nghe thấy tiếng bước chân rồi, em xin anh, mở cửa đi!”

Nhưng bên trong hoàn toàn im lặng, chỉ có giọng nói lạnh lùng của Tống Hạo vang lên:

“Dao Dao sợ hãi lắm rồi. Giờ mà mở cửa, cô ấy lại hoảng loạn thêm. Em đợi một chút, chờ Dao Dao bình tĩnh lại rồi anh sẽ cho em vào.”

Đúng lúc đó, tên điên đã đuổi kịp. Tôi thậm chí không còn kịp chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn giơ rìu lên bổ thẳng vào đầu mình.

Lần nữa mở mắt ra, tôi thấy mình đã quay trở lại khoảnh khắc Tống Hạo vừa gửi tin nhắn cho tôi…

“Tan làm đợi anh, anh đến đón em.”

Bảy chữ ngắn ngủi ấy lại khiến tôi rùng mình một cái.

Cơn đau dữ dội khi bị rìu bổ xuống vẫn như còn vương lại trong ký ức – cùng với giọng nói lạnh lùng của Tống Hạo:

“Lúc này mà mở cửa, Dao Dao lại sợ hãi. Em đợi một lát.”

Sau đó là tiếng bước chân, cùng âm thanh rìu kéo lê trên mặt đất.

Tôi đập cửa điên cuồng, vừa khóc vừa cầu xin, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng chết chóc từ sau cánh cửa.

Và rồi, khi mở mắt ra – là khoảnh khắc hiện tại.

Tôi đã trọng sinh, quay lại đúng thời khắc trước khi bi kịch diễn ra.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn kia, trong lòng dâng lên một sự tò mò mãnh liệt – người đàn ông đã không do dự mà bỏ rơi tôi vào thời khắc sinh tử, lúc này gửi tin nhắn ấy với tâm trạng thế nào?

Là qua loa? Là thói quen? Hay thật sự có một chút lo lắng nào đó?

“Được.” – Tôi chỉ nhắn lại một chữ.

Kiếp này, tôi sẽ không để bi kịch lặp lại. Tôi phải sống.

Nhưng trước hết – tôi muốn tận mắt nhìn thấy một lần nữa.

Xem thử Tống Hạo có còn lựa chọn Lâm Dao Dao mà không chút do dự, đẩy tôi xuống địa ngục lần nữa hay không.

Tôi cất điện thoại, bước về phía cổng công ty.

Lần gần nhất Tống Hạo đến đón tôi tan làm là từ một năm trước.

Hôm đó, tay anh ta đầy mồ hôi nhưng vẫn nắm chặt tay tôi không buông.

Đi qua con phố ấy, ánh đèn đường kéo dài bóng hai đứa trên mặt đất.

Có những đêm anh ta tăng ca đến tận khuya, tôi nằm co ro trên ghế sofa chờ anh ta mà ngủ quên.

Anh ta về nhà, nhẹ nhàng bế tôi vào phòng, để lại một nụ hôn trên trán tôi.

Thế nhưng, không biết từ khi nào, những ấm áp mà tôi từng nghĩ sẽ kéo dài cả đời, lại trở nên mong manh như tờ giấy ướt khi đứng trước cái chết.

Chỉ cần chọc nhẹ một cái, là sự thật tàn nhẫn phía sau đã lộ ra.

Vì Lâm Dao Dao, anh ta có thể trơ mắt nhìn tôi chết.

Bước ra khỏi cửa xoay, làn gió chiều thổi nhẹ qua mặt. Từ xa, tôi đã thấy Tống Hạo đang đứng đó chờ.

Anh ta dựa vào xe, ánh đèn đường phủ lên người anh ta một lớp ánh sáng dịu dàng – trông vẫn giống hệt người tôi từng yêu suốt bao năm qua.

Thế nhưng ánh mắt tôi chỉ dừng lại trên anh ta một thoáng, rồi rơi xuống thân hình nhỏ nhắn bên cạnh.

Lâm Dao Dao – quả nhiên cô ta có mặt.

Cô ta ngước đầu ngoan ngoãn nói gì đó với Tống Hạo, nụ cười ngọt ngào trên môi.

Còn Tống Hạo thì hơi nghiêng đầu lắng nghe, khuôn mặt mang theo chút bất đắc dĩ và cưng chiều.

Khung cảnh này, không khác gì kiếp trước.

Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố giữ vẻ bình thản trên gương mặt, bước đến gần.

“Chị Dư Chiêu!”

Lâm Dao Dao là người thấy tôi trước, ngọt ngào gọi một tiếng, rồi tự nhiên định khoác tay tôi.

Tôi theo phản xạ nghiêng người né tránh.

Bàn tay cô ta khựng lại giữa không trung, trên mặt thoáng qua một tia ngỡ ngàng và tủi thân.

Đôi mắt to tròn lập tức phủ lên một tầng hơi nước, cô ta quay sang nhìn Tống Hạo.

Tống Hạo cau mày, bước tới, giọng đầy trách móc: “Em sao vậy? Dao Dao đặc biệt đến đây đợi em cùng anh mà.”

Tôi nhìn anh ta, cố tìm trong đó dù chỉ một chút cảm giác áy náy dành cho tôi… nhưng không có gì cả.

Trong mắt anh ta chỉ có sự khó chịu vì tôi tránh Lâm Dao Dao, và sự bênh vực theo phản xạ dành cho dáng vẻ sắp khóc của cô ta.

“Không có gì, chỉ là hơi mệt thôi.” – Tôi bình tĩnh nói.

Tống Hạo nhìn tôi một lượt, có lẽ thấy sắc mặt tôi đúng là không ổn nên giọng dịu lại đôi chút: “Vậy lên xe nhanh rồi về. Dạo này không yên ổn, để em đi một mình anh không yên tâm.”

Không yên tâm?

Tôi gần như bật cười lạnh.

Anh ta thật sự không yên tâm cho ai đây?

Lúc khóa tôi ở ngoài cửa, anh có thể hiện nửa phần lo lắng nào sao?

“Ừm.”

Tôi đáp khẽ, mở cửa ghế phụ định ngồi vào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.