Sống Lại Một Đời, Tôi Chọn Xuống Nông Thôn

Chương 2



“Chị phải chuẩn bị xuống nông thôn, nên không…”

“Nếu chị dám không đến, em sẽ làm thịt Hạnh Phúc, vừa hay thêm một món mặn cho tiệc cưới.”

Đồng tử tôi co rút mạnh, Hạnh Phúc là một chú chó nhỏ màu đen, là món quà mẹ Bùi tặng tôi vào sinh nhật tuổi mười sáu.

So với sự lạnh nhạt của mẹ, mẹ Bùi là hàng xóm lại thương tôi như con gái ruột.

Sau khi mẹ Bùi qua đời, Hạnh Phúc trở thành niềm ký thác duy nhất cho nỗi nhớ của tôi về bà, Bùi Nghị Châu biết rõ làm thế nào để nắm được điểm yếu của tôi.

Tôi gật đầu đồng ý, quay người định rời đi thì bị Hà Nhu Nhi giữ chặt tay lại.

Trên cổ tay tôi là chiếc vòng mẹ Bùi trao trước lúc lâm chung. Bà tin tưởng rằng sau này tôi nhất định sẽ trở thành con dâu nhà họ Bùi, nên đã tự tay đeo chiếc vòng ấy cho tôi.

Hà Nhu Nhi mân mê chiếc vòng, cười đắc ý.

“Chị ơi, sau này em mới là con dâu nhà họ Bùi, chiếc vòng này có phải nên đưa cho em không…”

Sắc mặt tôi dần trở nên âm trầm, “Đây không phải là vật gia truyền của nhà họ Bùi, chỉ là kỷ vật dì Bùi để lại cho chị, em hà tất phải…”

“Nhu Nhi em nếu thích, trong nhà anh vẫn còn!”

Bùi Nghị Châu biết tôi quý chiếc vòng này đến mức nào.

Nhưng Hà Nhu Nhi lập tức đỏ hoe mắt, “Chị trách em gả cho anh Nghị Châu nên mới nói vậy phải không, là em không đúng, em chỉ nghĩ rằng vòng của dì Bùi nên được đeo trên tay con dâu tương lai của bà ấy mới phải…”

Nói xong, nước mắt cô ta như chuỗi hạt đứt dây lã chã rơi xuống, Bùi Nghị Châu nhíu mày, mặt đầy đau lòng.

“Tháo ra!” Ba chữ này, lạnh lẽo không một chút tình cảm, ánh mắt đó so với lúc nhìn Hà Nhu Nhi, như thể lửa và băng chuyển đổi trong chốc lát.

Tôi siết chặt chiếc vòng trên cổ tay, muốn mở miệng từ chối. Nhưng đối diện với ánh mắt của Bùi Nghị Châu, tôi lại nhớ đến sự tàn nhẫn của hắn khi ép tôi quỳ trước mộ Hà Nhu Nhi. Cuối cùng, tôi vẫn không đủ can đảm để nói “không”.

Tay run rẩy tháo chiếc vòng, tôi đưa nó cho Hà Nhu Nhi. Trong mắt cô ta thoáng hiện lên tia ranh mãnh. Ngay khi sắp chạm vào chiếc vòng, cô ta bất ngờ buông tay. Đồng tử tôi co lại, vội đưa tay ra đỡ—nhưng đã muộn rồi.

Tiếng vỡ giòn tan vang lên, tôi nhìn chiếc vòng vỡ thành nhiều mảnh, nước mắt không kìm được nữa mà tuôn rơi.

Hà Nhu Nhi kinh hãi che miệng, mắt đầy vẻ tủi thân.

“Chị hà tất phải làm vậy, nếu chị muốn gả cho anh Nghị Châu có thể nói thẳng, cùng lắm thì em đi thay chị xuống nông thôn, vì xây dựng nông thôn em có thể hy sinh tình yêu, nhưng chị thật sự không cần thiết phải đập vỡ chiếc vòng, dù sao đây cũng là di vật của mẹ Bùi mà!”

Giọng nói của cô ta rất lớn, khiến những người xung quanh chỉ trỏ bàn tán.

“Người này sao thế nhỉ? Không muốn xuống nông thôn còn muốn cướp em rể của mình à, sao lại vô liêm sỉ như vậy.”

“Loại người này nên bị lôi ra đấu tố, xuống nông thôn là vinh quang biết bao.”

“Đó là di vật của mẹ người ta, con dâu tương lai muốn xin lại thì cô ta cố tình làm vỡ, có lẽ là không muốn em gái mình gả qua đó, thật là đáng ghét.”

Tôi không để ý đến những lời chế nhạo xung quanh và sự đắc ý trong mắt Hà Nhu Nhi, nhặt từng mảnh vỡ của chiếc vòng lên.

Bùi Nghị Châu, từng bước tiến về phía tôi, ánh mắt hắn âm hiểm, từ từ ngồi xuống, ấn mạnh tay tôi vào những mảnh vỡ của chiếc vòng.

Cơn đau buốt xương truyền đến, Bùi Nghị Châu thì thầm bên tai tôi.

“Thu lại mấy trò vặt vãnh của cô đi, dù cô có làm gì, tôi cũng sẽ không cưới cô đâu, Hà Tình Nhi, đừng ép tôi phải giết cô thêm lần nữa.”

Bùi Nghị Châu ôm Hà Nhu Nhi rời đi, tôi nhìn bàn tay đầy máu tươi, lúc này cơn đau trên tay so với nỗi đau trong lòng, thật chẳng đáng là bao.

Tôi dùng khăn tay gói những mảnh vỡ lại, thì thầm.

“Dì Bùi, chuyện đã hứa với dì, con đành phải thất hứa rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.