Sống Lại Để Thoát Khỏi Phu Quân Bệnh Kiều

Chương 5



Kiếp trước, lần đầu tiên ta và hắn thân mật như vậy là vào đêm động phòng hoa chúc. Ta giãy giụa, hắn sẽ không nghi ngờ.

Quả nhiên, Tạ Từ buông ta ra, xoa đầu ta.

“Tiện đường đến thăm nàng thôi, sao về muộn vậy?”

Ta thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn đã tin rằng ta chưa sống lại.

Ta suy nghĩ rồi đáp: “Biểu huynh đưa muội về, muội ngủ quên trên xe.”

Bầu không khí vừa mới dịu đi lại trở nên căng thẳng. Tạ Từ cười một cách đầy ẩn ý: “Định gả cho Thái tử thật sao?”

Tai ta hơi đỏ lên, gật đầu: “Vâng.”

“Được thôi.”

Hắn đứng dậy, lấy chiếc yếm ta vừa nhét trong tay áo ra. Ta bị hắn ôm hờ, ngón tay thô ráp của gã nam nhân vuốt ve dái tai ta.

“Tịch thu.”

Đồng tử ta co rút lại, cố gắng nhớ lại xem nếu là mình của kiếp trước, gặp phải chuyện này sẽ phản ứng ra sao.

Thế nhưng câu nói tiếp theo của hắn đã rút cạn toàn bộ sức lực của ta.

“Muốn giả vờ mất trí nhớ, ta sẽ chơi cùng nàng.”

“Nhưng Ương Ương à, nếu nàng thật sự dám gả cho Thái tử…”

Hắn cười khẽ: “..nàng sẽ không muốn biết hậu quả đâu.”

[Hận bản thân mình ghê, nữ chính bị uy hiếp, đáng thương thật, nhưng ta xem lại thấy sướng rơn. Chính là cái gu điên cuồng cưỡng chế yêu này, sướng!]

[Khoan bàn đến cưỡng chế yêu đã, ‘giả vờ mất trí nhớ’ là sao? Mà nam chính tự xưng ‘trẫm’ thật sự ổn không vậy?]

[Hại não quá, ta không có não, ta chỉ muốn xem muội muội bị hành đến thất thần, hoàn toàn hỏng mất thôi he he.]

Hắn đi rồi. Chỉ còn lại những dòng bình luận đang nhảy múa vui vẻ.

Ta ngã ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Ý hắn là gì….

Ta nắm chặt thành giường, móng tay cào ra cả vụn gỗ. Không, hắn chỉ là một hoàng tử, ta và Thái tử đã có hôn ước do chính Bệ hạ ban. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà.

Ta không ngừng tự an ủi mình, trái tim đang đập loạn xạ cuối cùng cũng dần bình ổn trở lại. Ta thở ra một hơi dài.

Chỉ cần ta vào được Đông Cung, trở thành Thái tử phi, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.

Khâm Thiên Giám đã chọn ngày lành tháng tốt cho hôn lễ của ta và Thái tử, định vào đầu xuân năm sau.

Ta cứ ngỡ Tạ Từ sẽ tìm cách ngáng đường, nào ngờ những ngày tháng sau đó lại trôi qua trong yên bình đến lạ. Ta vẫn duy trì giao tiếp bình thường với các tiểu thư khuê các trong kinh thành, thỉnh thoảng sẽ gặp Thái tử và hắn ở chỗ các bậc trưởng bối hoặc trong các buổi yến tiệc.

Ở những nơi không ai thấy, Tạ Từ chưa một lần tìm đến ta. Cứ như thể việc hắn xuất hiện trong phòng ta đêm đó chỉ là ảo giác sau khi ta sống lại.

Hôm nay, Trường An lại đổ tuyết. Tuyết nặng trĩu làm cong cả cành cây, rơi lả tả xuống mặt đất. Người đi đường co ro, chắp tay hà hơi cho ấm. Làn hơi ấm áp ngưng tụ thành sương trắng, rồi lại tan vào trong gió.

Đèn lồng đỏ, chữ Phúc đỏ, hoa giấy đỏ. Không khí Tết ở kinh thành ngày một đậm đà.

Ta đang mải mê suy nghĩ thì Phù Cừ khẽ vỗ vào tay: “Quận chúa, đến nơi rồi ạ.”

Trời trở lạnh, Hoàng hậu gần đây không may bị nhiễm phong hàn. Ta với thân phận là Thái tử phi tương lai, vào cung hầu bệnh.

Mẫu thân ta là muội muội ruột của Bệ hạ, lúc sinh thời lại có mối quan hệ rất tốt với Hoàng hậu.

Phụ thân và huynh trưởng quanh năm không ở kinh thành nên ta được nuôi dưỡng trong hoàng cung, lớn lên cùng Thái tử như đôi thanh mai trúc mã.

Sau này, ta đi lạc vào lãnh cung, đã chia cho vị Thất hoàng tử gầy trơ xương trong đó một miếng bánh, rồi lại dẫn hắn đến trước mặt Hoàng hậu.

Hoàng hậu nhân từ, đã nhận nuôi hắn dưới gối. Từ đó, người lớn lên cùng ta lại có thêm một người nữa.

Nào ai biết hắn lòng lang dạ sói, mưu nghịch tạo phản.

Kiếp trước, Hoàng hậu- người luôn coi hắn như con đẻ- sau khi biết hắn soán ngôi và biến Thái tử thành nhân trư, đã tức đến hộc máu.

Lúc đó, ta vừa mới sinh non, đang vật vã trên giường bệnh cũng cố gắng đòi đi gặp Hoàng hậu.

Tạ Từ quấn lấy đuôi tóc ta, nũng nịu: “Ương Ương, nàng cầu xin ta đi.”

Ta chủ động cởi bỏ y phục, quỳ xuống trước mặt hắn. Dưới thân vẫn đang chảy máu, ta vẫn phải ra vẻ phóng đãng để lấy lòng hắn.

Tạ Từ chẳng những không mảy may động lòng, mà còn bóp cổ ta, cười lạnh: “Lương Ương, chưa hết cữ đã muốn chết thì nói thẳng, ta không đói khát đến mức đó đâu.”

Một tháng sau, Hoàng hậu băng hà. Ta bị hắn giam cầm ở Trường Ninh cung.

Những người yêu thương ta, những người ta yêu thương.

Ta chẳng được gặp một ai.

Chỉ có tin tức về cái chết của họ, như những bông tuyết không ngừng rơi xuống, ngày này qua ngày khác, đè cong cả cột sống của ta.

Gặp lại Hoàng hậu, cảm giác như đã cách cả một đời. Thái tử rất giống bà, tính cách ôn nhuận như ngọc cũng y hệt.

Bà ho hai tiếng, kéo suy nghĩ của ta trở về.

“Làm phiền Ương Ương rồi.”

Ta bưng thuốc lên hầu hạ: “Hầu hạ Nương nương là phúc phần của thần nữ, sao có thể nói là phiền được ạ?”

Có lẽ trận phong hàn này quá nặng, sắc môi Hoàng hậu trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn vô thần. Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Trí nhớ của ta vốn chẳng mấy tốt. Lần này sống lại rơi đúng vào năm năm trước, cộng thêm một năm cuối đời trước bị Tạ Từ giam giữ, ngày tháng mơ màng u ám, chuyện cũ chỉ còn nhớ mang máng.

Ta chỉ nhớ lờ mờ rằng sức khỏe Hoàng hậu và Bệ hạ xưa nay đều rất tốt.

Thế nhưng hiện giờ cả hai đều lâm bệnh, nghe nói bệnh tình của Bệ hạ còn nghiêm trọng hơn.

Tại sao lại không giống với năm năm trước?

Ta lòng đầy lo âu lui khỏi tẩm điện, mải suy nghĩ nên không để ý đã va phải một người.

Bàn tay mát lạnh của nam nhân đỡ lấy trán ta.

“Cẩn thận.”

Ta ngẩng đầu. Thái tử cũng đến thăm Hoàng hậu. Người cúi mày, ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa dịu dàng.

Sự dịu dàng này hoàn toàn khác với sự dịu dàng của Tạ Từ. Tạ Từ là một kẻ điên, dùng sự dịu dàng để ngụy trang.

Mỗi một lời quan tâm hỏi han của hắn đều phải trả một cái giá tương xứng.

Thái tử thì khác. Người từ nhỏ đã là một bậc quân tử. Người học thuật đế vương, nhưng trong lòng lại mang tâm từ bi.

Phương Nam lũ lụt, chính người đã thân chinh đi cứu tế. Phương Bắc dịch bệnh, cũng là người ba lần đến Dược Vương Cốc, cầu xin Dược Vương xuống núi.

Người là một vị thần tiên hạ phàm, thương xót thế nhân, và cũng thương xót ta.

Kiếp trước, người bị Tạ Từ chặt hết tay chân, biến thành nhân trư. Lúc Tạ Từ lên cơn điên, hắn đã cho người đưa Thái tử đến Trường Ninh cung, rồi xâm phạm ta ngay trước mặt người.

Ta che mắt người lại, cầu xin: “Đừng nhìn.”

Người nhắm mắt, giọng nói dịu dàng mà vỡ nát đáp lại: “Ương Ương, xin lỗi nàng.”

Sao người lại phải xin lỗi ta chứ? Rõ ràng là ta mới có lỗi với người…

Ta cố chớp mắt thật mạnh, nhưng nước mắt lại không nghe lời, cứ thế tuôn rơi.

Người sững sờ, không biết phải ứng phó với tình huống này ra sao. Ta lao vào lòng người. Toàn thân người cứng đờ, tay chân không biết phải đặt vào đâu.

Ta nức nở: “Biểu huynh, ôm muội.”

Bàn tay người nam nhân khẽ vỗ nhẹ lên lưng ta, người thở dài: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Nước mắt ta càng rơi nhiều hơn. Ta lắc đầu: “Không có chuyện gì cả, chỉ là… muội đột nhiên rất nhớ huynh.”

[???]

[A a a a tại sao vậy? Ta không thích gu này, đã xác định xem cưỡng chế yêu rồi thì đừng có cho ta xem tình yêu trong sáng, ta xin thua.]

[Không sao không sao, cưỡng chế yêu sắp đến rồi, nhìn góc dưới bên trái xem là gì kìa.]

Góc dưới bên trái, là hướng Tây Nam. Ta tựa vào vai Thái tử, khẽ quay đầu. Một vạt áo đen lướt qua tường cung, mang theo một cơn gió lạnh. Gió cuốn theo những bông tuyết nhẹ bay, thổi vào mặt ta. Nước mắt nóng hổi đông cứng thành băng.

Lạnh đến chết người.

Cơn bệnh của Hoàng hậu kéo dài đến tận cuối đông năm ấy vẫn chưa thấy khá hơn.

Bệ hạ cũng vậy. Người đã không lên triều hơn một tháng nay, may mà ngôi vị Thái tử đã sớm được định đoạt nên không gây ra sóng gió lớn.

Hôm nay là một ngày mưa dầm. Mưa ẩm ướt, bị gió cuốn đi, hơi ẩm thấm tận vào xương tủy.

Phương Bắc bùng phát dịch bệnh.

Lợi ích lớn nhất của việc sống lại đã xuất hiện.

Kiếp trước, Thái tử đi cứu tế, Tạ Từ cũng đi cùng. Ta lén theo sau họ, trà trộn vào đoàn người, phát cháo phát thuốc cho bá tánh.

Phương thuốc đó ta đã thuộc nằm lòng.

Sau khi viết ra phương thuốc đưa cho Thái tử, người ôn tồn hỏi ta: “Quận chúa biết y thuật sao?”

Ta nhìn thẳng vào Thái tử, gật đầu.

“Phương thuốc này chắc chắn hữu dụng. Biểu huynh, hãy tin muội.”

Bệ hạ bệnh nặng, Thái tử thay quyền giám quốc.

Đạo lý “quân tử không đứng dưới tường nguy” ai cũng hiểu.

Người biết nặng nhẹ, nên kiếp này đã không tự mình đến phương Bắc.

Thái tử không rời kinh, người phụng chỉ xuất phát chỉ còn lại Tạ Từ.

Quan hệ của hai huynh đệ họ trước nay vẫn không tệ. Tạ Từ vốn giỏi ngụy trang, trước mặt Hoàng hậu là một đứa con ngoan ngoãn hiếu thuận, trước mặt Thái tử là một người đệ đệ tốt biết san sẻ gánh nặng cho huynh trưởng.

Ngày xuất phát, Thái tử ra tận cổng thành tiễn biệt. Mưa dần lớn hơn.

Ta nấp sau đám người đưa tiễn, ánh mắt xuyên qua những chiếc ô giấy dầu san sát và màn mưa như trút nước, nhìn bóng lưng Tạ Từ trên ngựa xa dần. Móng ngựa làm bắn lên những giọt nước nhỏ li ti trên quan đạo, thấm ướt đám cỏ dại.

Ta kéo chặt áo choàng, lặng lẽ hòa mình vào màn mưa.

Khoảng cách từ kinh thành đến phương Bắc không hề ngắn.

Đoàn người đi theo không chỉ có binh lính, mà còn có các y giả và hậu cần, thể chất họ yếu, không thể hành quân một mạch đến phương Bắc.

Lúc hoàng hôn, mưa tạnh.

Nơi này trước không có làng, sau không có quán trọ, đoàn người quyết định nghỉ lại qua đêm.

Tạ Từ có tài cầm quân.

Kiếp trước, hắn tạo phản và đã thành công, đủ thấy năng lực của hắn phi thường. Loạn lạc trong cung đình không hề ảnh hưởng đến bá tánh.

Vào một ngày lễ Hoa triều sau này, hắn đại phát từ bi dẫn ta ra khỏi cung.

Bá tánh kinh thành sống trong an lạc, một khung cảnh thịnh thế huy hoàng. Gió xuân thổi bay những cánh hoa hạnh trên khắp phố phường, rơi xuống tóc, xuống vai chúng ta.

Ta chợt ngỡ như quay về năm đầu tiên chúng ta thành hôn. Hắn là một vị vương gia nhàn tản, ta là vương phi của hắn. Ta đã từng nghĩ, chúng ta có thể sống như vậy đến hết đời.

Ta không nói một lời. Hắn như một thường dân, chủ động xếp hàng vào đám đông để mua cho ta món kẹo hồ lô mà trước đây ta thích ăn. Ta cứ đứng đó nhìn.

Nhìn lâu, hắn quay lại cười với ta. Nụ cười dịu dàng, quyến luyến. Cứ như thể chúng ta vẫn còn yêu nhau.

Ta cũng cười đáp lại hắn.

Những dòng bình luận nhảy múa, thay ta miêu tả niềm hạnh phúc của mình.

Chúng nói: [Yêu một kẻ bệnh kiều không yêu thế giới chỉ yêu mình nàng, ta xin cạn ly trước.]

Chúng nói: [Tìm đâu ra người bạn trai như thế này? Tín nữ nguyện dùng ba năm độc thân của bạn thân để đổi lấy một người bạn trai như vậy.]

Chúng nói: [Có ai hiểu được sức sát thương của cặp đôi đế hậu một đời một kiếp một đôi không!!]

Chúng nói…

Ta không hiểu.

Ta chỉ biết, que kẹo hồ lô Tạ Từ mang về không phải làm từ sơn tra, mà là táo. Quả táo đỏ mọng được xiên vào que tre, bọc một lớp đường trong suốt.

Ta đăm đăm nhìn que kẹo hồi lâu không động.

Tạ Từ hỏi ta: “Không phải hàng này sao?”

Ta không đáp.

Hắn lẩm bẩm: “Người bán hàng mà nàng thích ăn trước đây đã chết rồi. Ta đã cho người tìm khắp các hàng quán trong thành, nhà này có vị giống nhất với nhà cũ. Ương Ương, nàng nếm thử đi.”

Nhìn que kẹo quá lâu, mắt ta khô khốc. Ta chậm rãi chớp mắt, lớp đường trên bề mặt que kẹo hơi tan chảy. Ta bỗng bật cười, ném que kẹo xuống đất. Lớp đường vỡ tan, quả táo bên trong vỡ thành nhiều mảnh. Nước quả chảy ra lênh láng.

“Tạ Từ, ngươi nói xem, que kẹo hồ lô này có giống đầu người của phụ thân và huynh trưởng ta không?”

Nửa đêm, ta giật mình tỉnh giấc. Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng.

Nơi nghỉ chân của quân đội rất đơn sơ, bên cạnh là tiếng thở của người khác. Ta nín thở, không dám thở mạnh. Ta rón rén đứng dậy đi ra ngoài lều.

Đêm nay trời đầy sao, ánh sáng lấp lánh làm mắt ta cay xè. Binh lính gác đêm thấy ta từ trong lều đi ra, liền hỏi ta làm gì. Ta viện cớ đi vệ sinh, đi ra xa khỏi khu cắm trại.

Thân phận của ta trong đoàn quân là một y nữ. Kiếp trước, sau khi sinh non, sức khỏe ta ngày một sa sút. Tạ Từ đã cho người tìm đủ mọi loại thiên linh địa bảo để bồi bổ cho ta.

Ta uống thuốc mấy năm, những ngày tháng bị giam cầm ở Trường Ninh cung lại quá đỗi vô vị, bệnh lâu thành đại phu, lại có thái y chỉ dạy, y thuật của ta về mặt lý thuyết cũng không tồi. Lừa người qua mặt không thành vấn đề.

Ta quan sát khung cảnh xung quanh. Theo như tốc độ này, đến phương Bắc chắc còn cần nửa tháng nữa.

Giữa phương Bắc và kinh thành có một con đèo vô cùng hiểm trở, được mệnh danh là phòng tuyến cuối cùng của kinh thành. Nếu quân man di vượt qua được nơi này, thì sau đó sẽ là một vùng đồng bằng rộng lớn, thẳng tiến đến kinh thành.

Con đèo này do huynh trưởng của ta trấn giữ.

Nơi đóng quân cách một con sông.

Chặng đường tiếp theo sẽ không có nhiều cơ hội nghỉ ngơi, ta cầm túi nước, lội qua đám cỏ khô cao đến nửa người, đi đến bờ sông.

Vừa mới ngồi xuống chuẩn bị lấy nước, cơ thể ta bỗng cứng đờ.

Giọng nói khàn khàn đã khắc sâu vào linh hồn ta đang gọi tên ta từng tiếng một.

“Ương Ương, Ương Ương…”

Ký ức nhục nhã vừa chực trào dâng, ta gắng sức đè nén xuống.

Giọng nói kia vang lên ngay gần, ta kìm hơi thở, nén cơn lạnh buốt dâng từ tận tủy sống, ép bản thân không được chạy. Nếu chạy, hắn sẽ phát hiện, mà một khi bị hắn phát hiện…

Ta rùng mình một cái.

Ở kinh thành, trong phủ Quận chúa vẫn còn một Lương Ương, còn y nữ đi theo quân đội này, bất quá cũng có thể chết vì thú dữ nơi đây.

Tạ Từ không nỡ lấy mạng ta, hắn chỉ muốn ta sống không bằng chết.

Ta cứng người chờ đợi. Hơi thở dồn dập của hắn càng lúc càng nặng, lời lẽ thốt ra ngày một tục tĩu.

Những câu ấy, kiếp trước hắn đã kề sát tai ta nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần.

Đêm đông rét buốt, càng về khuya hơi lạnh càng thấm sâu qua lớp áo. Tay chân ta tê cóng cứng đờ, mà Tạ Từ vẫn chưa chịu dừng.

Trăng thượng tuần đã lặn, bóng đêm càng đặc quánh. Hắn từ dưới nước bước lên. Đợi cho tiếng bước chân hắn xa hẳn, ta lại nhẫn nhịn thêm gần một khắc, xác nhận hắn thật sự rời đi mới gượng đứng dậy.

Vừa đứng, đôi chân tê liệt giá lạnh chẳng nghe sai khiến, ta ngã nhào xuống đất. Cành cỏ khô xé rách áo quần, vài nhánh nhọn hoắt đâm xuyên qua da thịt. Ta ngửa mặt nằm bất động trên nền đất.

Mùa đông không có tiếng ve sầu, im lìm đến đáng sợ. Bầu trời như tấm màn đen, sao trời lấp lánh.

Ta nhìn xuyên qua khoảng không tĩnh mịch ấy, thấy những dòng bình luận vẫn không ngừng biến đổi, từng chữ từng chữ nhảy múa trước mắt.

[Cục cưng ơi, sao nàng lại phải trốn Tạ Từ? Huhu, nàng nên phát ra tiếng động để hắn phát hiện, rồi bị hắn bắt lại bạo hành mới phải!]

[Không phải nói là cưỡng chế yêu cao H sao? Chuyện gì thế này?! Mấy món thanh đạm này mà cũng gọi là cao H à?!]

[Khoan đã, có ai thắc mắc tại sao nữ chính lại đi theo không? Ta cứ có linh cảm không lành.]

[Trời ạ, lầu trên, bà xem PO mà lại quan tâm đến cốt truyện, loài quý hiếm đây rồi.]

[Cốt truyện viết ra không phải là để người ta xem sao? Không xem cốt truyện thì các người đi xem Hải Đường đi? Mà cốt truyện này có gì đó không đúng? Không giống với phần giới thiệu gì cả.]

Đầu ngón tay ta khẽ động, thất thần nhìn những dòng chữ đó. Ta khẽ nói: “Phải rồi, không giống nữa rồi.”

Giọng nói tan biến vào mùa đông lạnh giá.

Chẳng một ai nghe thấy.

Việc gặp Tạ Từ bên bờ sông đêm đó, cứ như một giấc mơ ta có được khi quá mệt mỏi trên đường đi.

Lần này chúng ta đi cứu tế, nên việc kiểm tra không quá nghiêm ngặt. Khi ta quay về, binh lính gác đêm đã đổi một tốp người lạ, họ kiểm tra giấy tờ tùy thân của ta rồi cho ta vào.

Ta đi đến trước lều của mình, đột nhiên quay đầu lại. Tầm mắt chỉ thấy gió thổi cây cỏ. Là ta đã quá đa nghi sao?

Ta nhắm mắt lại trong bóng tối. Mang theo tâm sự nặng nề chìm vào giấc ngủ, ta cứ ngỡ mình sẽ ngủ không yên, nào ngờ lại một đêm không mộng mị đến sáng.

Trời sáng, lại là một ngày mới.

Càng đến gần Thanh Dã Quan, tin tức từ phương Bắc truyền về càng thường xuyên hơn. Sau khi ta viết ra phương thuốc, Thái tử đã cho người nhanh chóng gửi đi. Tốc độ của cả một đội quân làm sao có thể bì được với ngựa chạy hết tốc lực.

Phương thuốc đã cứu sinh mạng của vô số bá tánh ở kiếp trước, kiếp này vẫn còn hiệu nghiệm.

Dịch bệnh đã thuyên giảm nhiều, con số tử vong trong thư báo đã được kiểm soát. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngày thư báo truyền về, cũng chính là lúc đội quân do Tạ Từ dẫn đầu tiến vào Thanh Dã Quan.

Cùng là bề tôi của một triều, lại là đi cứu tế, nên không ai yêu cầu Thanh Dã Quan phải phòng bị.

Nào ngờ hôm nay Thanh Dã Quan lại bị sơn tặc tấn công, đám cướp xông vào làm tan tác đội hình.

Tạ Từ với tư cách là người lãnh đạo, đã chủ động dẫn quân truy kích.

Ta đứng trên vách núi, cúi mắt nhìn đội quân của hắn đang giao chiến với sơn tặc. Sơn tặc là sơn tặc thật, dĩ nhiên không thể địch lại quân đội của triều đình. Nhưng, cũng không cần họ phải tiêu diệt hoàn toàn.

Lần hành động này chỉ có Tạ Từ và đội quân thân tín của hắn, những người còn lại được sắp xếp ở phía sau, không tham gia.

Ta nhấc cây cung dài, kéo căng dây.

“Ương Ương.”

Tay của huynh trưởng đặt lên vai ta.

“Huynh đã hứa với muội sẽ giết hắn, nhưng muội có nghĩ đến hậu quả của việc giết hắn chưa?”

Ta ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt của huynh ấy. Không có vết máu tươi, không có mùi hôi thối ghê tởm. Huynh ấy đang sống sờ sờ.

Ta nhắm mắt lại.

“Chỉ có giết hắn, chúng ta mới có thể sống.”

Cả kiếp trước và kiếp này, từ những dòng bình luận và cuộc đời của mình, ta biết rằng, Tạ Từ không thể không có ta. Hắn bị bệnh. Hắn không cần ta có bất kỳ người thân nào khác ngoài hắn.

Ta bị hắn giam cầm ở Trường Ninh cung, thị nữ của ta không rõ sống chết, người hầu ở Trường Ninh cung cứ ba tháng lại thay một lứa, để không ai có thể thân thiết với ta.

Thái tử ca ca- thanh mai trúc mã của ta- bị biến thành nhân trư.

Hoàng hậu nương nương bệnh chết. Đầu của phụ thân và huynh trưởng bị hắn gửi đến trước mặt ta. Thậm chí, đứa con chung dòng máu với ta, hắn cũng không thể dung thứ.

Ngày phụ thân và huynh trưởng qua đời, ta bị sốc nên sinh non. Ta vẫn còn nhớ, nó đã lớn lên từng chút một trong bụng ta suốt tám tháng. Khi ra đời, tiếng khóc của nó yếu ớt, cánh tay non nớt nắm lấy ngón tay ta, ấm áp vô cùng. Trong cú sốc tột cùng, ta đã coi nó là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình.

Nhưng Tạ Từ lại nhổ đi cọng rơm ấy. Hắn bóp chặt cổ đứa trẻ. Tiếng khóc của nó dần yếu đi. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đỏ lên rồi tím tái, cánh tay đang vung vẩy buông thõng xuống.

Ta vùng vẫy muốn giành lại con. Làn da ấm áp dưới tay ta mất đi nhiệt độ. Nó không khóc nữa, không động nữa.

Đó cũng là một đêm đông.

Trời lạnh quá.

Trong phòng than lửa cháy hừng hực, hun đến mặt người nóng rát. Ta ôm đứa con lạnh ngắt, bị nhấn chìm trong mùa đông giá buốt.

Tạ Từ ngay cả thi thể của nó cũng không để lại cho ta. Hắn giật lấy nó từ tay ta, cho người ném đến bãi tha ma.

Trước mắt ta là một mảng mờ mịt, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Tạ Từ hôn đi nước mắt của ta, giọng nói vừa trầm vừa thấp, dịu dàng đến không tưởng.

“Ngoan nào, Ương Ương đừng khóc, chúng ta không cần con. Đứa trẻ này là một tai nạn. Ta đã uống thuốc tuyệt tự rồi, sau này sẽ không có tai nạn như vậy nữa. Ương Ương có ta là đủ rồi.”

Thỏa hiệp vô ích, chỉ có thể khi hắn chưa kịp lớn mạnh, tiêu diệt hắn.

“Muội đã nghĩ kỹ rồi. A huynh, giết hắn đi.”

Ta được nuôi dưỡng trong khuê phòng, tuy nhờ có phụ thân và huynh trưởng nên cũng biết cưỡi ngựa bắn cung, nhưng cũng chỉ ở mức rèn luyện sức khỏe. Khi mũi tên của ta nhắm vào Tạ Từ dưới vách núi, vô số cung thủ phía sau cũng đã vào vị trí.

Mũi tên đầu tiên của ta rời khỏi dây cung, gào thét lao về phía Tạ Từ. Mưa tên trút xuống. Vô số mũi tên lao về phía đội quân đó. Họ đều là những người đi cứu tế dịch bệnh ở phương Bắc, nhưng lại phải vì Tạ Từ mà chết ở đây.

Trước khi buông dây cung, ta do dự một thoáng. Người dưới vách núi dĩ nhiên đã nhìn thấy chúng ta. Tạ Từ ngẩng đầu, tìm chính xác vị trí của ta. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Tay cầm cung của ta run rẩy, may mà cuối cùng cũng đã thành công. Người dưới vách núi đúng là Tạ Từ.

Khi mũi tên dài xuyên qua yết hầu của hắn, ta vẫn thấy môi hắn khẽ mấp máy.

Ở Trường Ninh cung, ta từng đứng bên cửa sổ quan sát các thái giám, cung nữ nói chuyện. Họ nói rất nhỏ, ta chẳng nghe thấy gì.

Sau này ta học được cách đọc khẩu hình, những lúc buồn chán lại xem họ truyền tai nhau những tin đồn trong cung.

Đó là một trong số ít những khoảnh khắc ta cảm thấy mình còn sống.

Không ngờ lúc này, kỹ năng đó lại trở thành cơn ác mộng của ta.

Tạ Từ ở cách ta rất xa, nhưng trong đầu ta lại tự động hiện lên giọng nói của hắn, thay hắn hoàn thành câu nói đó.

Hắn nói là—

“Ương Ương, đã hả giận chưa?”

“Quận chúa, Quận chúa?”

Ta đối diện với ánh mắt lo lắng của Phù Cừ.

“Người đang run, có chỗ nào không khỏe sao ạ?”

Ta hít một hơi thật sâu: “Ta không sao, ta chỉ hơi căng thẳng thôi.”

Nàng thở phào nhẹ nhõm, rồi nói: “Tân nương mà, ai cũng căng thẳng hết. Người đừng sợ, Thái tử điện hạ và người là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, sau khi thành hôn chắc chắn sẽ tương kính như tân.”

Ta nhìn cảnh sắc nơi chân trời: “Đã sắp đến giờ lành rồi phải không?”

Phù Cừ sửa sang lại áo cưới cho ta lần cuối, nàng cười “hi hi”: “Sau này Quận chúa chính là Thái tử phi, đợi Thái tử điện hạ đăng cơ, người sẽ là Hoàng hậu, còn nô tỳ sau này sẽ là đại cung nữ bên cạnh Hoàng hậu.”

Nàng nghĩ cũng hay thật. Ta biết nàng đang cố gắng làm ta bớt căng thẳng. Ta cũng thuận theo lời nàng, thả lỏng hơn một chút.

Giờ lành đã đến, ta bước ra khỏi khuê phòng.

Tầm mắt bị rèm châu che khuất, nhưng không che được những dòng bình luận đang lấp lánh.

[Thật nể mình, một cuốn truyện PO không có thịt mà mình cũng xem được đến đây.]

[Nam chính tốt với nữ chính như vậy, nữ chính nói giết là giết. Chết tiệt, cuốn sách này bị sao vậy? Tên sách và giới thiệu không phải đều nói là cưỡng chế yêu sao? Cưỡng chế đi đâu rồi?! Lần đầu tiên thấy một kẻ chưa kịp cưỡng chế đã tự lăn ra chết.]

[Sao các người cứ chửi vậy? Theo giới thiệu, nữ chính nhà tan cửa nát, mà còn ở bên nam chính, thế không phải là tam quan bất chính à?]

[Cứu mạng, ta đã xem truyện PO rồi mà ngươi còn đòi ta phải có tam quan.]

[Nhưng nữ chính đáng thương mà.]

[Ta chỉ thích gu cưỡng chế yêu này thôi.]

[Nhưng nữ chính đáng thương mà.]

[Ta chỉ thích gu cưỡng chế yêu này thôi.]

Những dòng bình luận này không biết là bị lỗi hay là do mấy người cứ gửi đi gửi lại, cuối cùng chỉ còn lại hai dòng này. Có lẽ là bị kẹt, bình luận bỗng dưng co giật.

Thái tử đã đợi sẵn, ta bước một bước nhỏ. Giữa những dòng bình luận đang co giật, đột nhiên có một dòng lướt qua rất nhanh.

Tốc độ quá nhanh. Ta chỉ bắt được hai chữ — “sống lại”

Thái tử nắm lấy tay ta, thấy ta sững sờ, bàn tay người khẽ dùng sức.

“Quận chúa?”

Ta không để trong lòng, bình luận biết ta sống lại thì đã sao? Ta sẽ không bị chúng ảnh hưởng nữa.

Ta theo bước chân Thái tử, bước lên xe Phượng Địch.

Khắp nẻo phố phường, hoa hạnh nở rộ, từng cánh trắng phủ kín mặt đất.

Xuân về cỏ biếc trải ngàn,

Hoa hạnh rơi trắng mênh mang lối đường.

Nguyện cùng người, trọn đời chung thủy,

Nắm tay nhau bạc mái đầu sương.

Xe ngựa vòng qua một góc phố, ta thoáng thấy một vạt áo đen khẽ lay động giữa mưa hoa. Cánh hoa xoay tròn trong gió, chao nghiêng bay lên, rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống.

Ta muốn về nhà. Ta không muốn ở đây.

Mùa đông ở Trường Ninh cung vừa lạnh vừa ẩm. Ở đây không có ai ta quen biết.

Tạ Từ đến rồi.

Hắn mang đến một cành cây vừa nhú mầm từ ngoài cung.

Hắn nói mùa đông đã kết thúc.

Kết thúc rồi sao?

Ngoài cửa sổ, một bông tuyết sáu cạnh bay vào, đáp xuống giữa hai hàng lông mày của ta.

Tan chảy.

Lạnh quá.

Mùa đông này vừa ẩm vừa lạnh.

Ta ghét mùa đông.

Một cung nữ mới đến, tên là Hợp Hoan.

Ta hỏi nàng tại sao lại tên là Hợp Hoan.

Nàng không hiểu, vẻ mặt hoang mang, cứ như thể ta đã hỏi một câu rất kỳ lạ.

Ta mất hứng, ra lệnh cho nàng lui ra.

Ngọn nến cuối cùng bị thổi tắt. Trong ánh sáng leo lét, ta thấy cơn gió lùa qua cửa sổ thổi tan cả bóng của mình.

Hôm nay Tạ Từ có việc, không đến.

Ta đã ngủ một giấc rất dài.

Trong mơ, có những người ta yêu, và những người yêu ta.

Ta quay về buổi cung yến năm mười sáu tuổi.

Kết thúc tất cả.

Ta có thể kết thúc tất cả.

Nhưng khi ta tỉnh giấc, nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Tạ Từ bên giường, ta thoáng chốc hoảng hốt.

Thế là ta cầu xin hắn, có thể cho ta ngủ thêm một lát nữa không.

Trường Ninh cung lại tĩnh lặng.

Hắn đáp: “Được.”

Sự đối đầu của chúng ta, cứ như vậy mà kết thúc.

Đêm qua có một trận mưa lớn, sáng nay đã tạnh, nhưng trời vẫn chưa quang.

Bầu trời âm u, mây dày đặc chất chồng.

Ta vốn định ra phơi nắng.

Thật đáng tiếc, hôm nay không có nắng.

Ta lại quay về phòng, cuộn mình lại, lùi vào góc tối nhất.

Cứ như vậy đi.

Một tia nắng xuyên qua song cửa, chiếu xuống sàn.

Ta ngẩng đầu, kéo mình ra ngoài.

Đầu ngón tay chạm vào ánh nắng.

Không khí vẫn còn một chút hơi lạnh.

May mà, thế giới đang ấm dần lên.

Ta cúi đầu, nhìn thấy trong khe gạch đá bên ngoài Trường Ninh cung, một ngọn cỏ xanh đang từ từ vươn lên.

Ta nghĩ.

Ít nhất, tương lai sẽ không thể tồi tệ hơn được nữa.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.