Sau Khi Trọng Sinh Tôi Từ Bỏ Nam Chính

Chương 1



Khi thấy dòng bình luận, tôi chẳng hề bất ngờ.

Nhưng tôi không quay đầu lại.

Cũng chẳng có tâm trạng dò xét xem trong mắt Tạ Thư Dật rốt cuộc có tôi hay không.

[Sao nữ chính không quay đầu lại? Xin cậu đấy! Quay lại nhìn đi mà.]

[Mắt anh ấy đỏ hoe rồi, anh ấy sắp khóc rồi kìa.]

Tôi vẫn dửng dưng.

Thậm chí còn thấy may mắn, may mà anh ta chưa đồng ý.

May mà mới chỉ là lần tỏ tình thứ chín.

Nhưng tôi không ngờ, một người kiêu ngạo như Tạ Thư Dật lại chủ động tìm tôi.

Anh đứng trước cổng biệt thự nhà tôi.

Bóng lưng gầy gò se lạnh ấy, dưới cái nắng hè chói chang, khiến người ta không sao rời mắt.

Thấy tôi, Tạ Thư Dật đưa chiếc hộp trên tay qua.

“Đây là những thứ trước kia cậu tặng tôi, tôi nghĩ nên trả lại cậu.”

Tiết trời tháng Sáu nóng nực vô cùng, dù chỉ mặc áo hai dây cũng thấy toàn thân bỏng rát.

Tôi không có tâm trạng nói chuyện, chỉ tùy ý liếc nhìn rồi nhận lấy.

Môi anh mấp máy, dường như còn muốn nói gì đó.

Dòng bình luận lúc này lại sôi trào.

[Nữ chính cố ý phải không, đúng là tiểu xảo, biết mặc áo hai dây ra ngoài.]

Đâu phải, ai ở nhà mà lại ăn mặc kín cổng cao tường chứ.

[Nam chính đã lấy hết can đảm mới dám đến tìm cô ấy, cô ấy nên biết đủ rồi chứ.]

[Bây giờ chẳng qua là có chút chênh lệch thân phận thôi sao? Đợi vài năm nữa, anh ấy sẽ trở thành nhân vật mới nổi ở Hải Thành.]

[Đến lúc đó, ngay cả nhà nữ chính cũng phải dựa dẫm vào anh ấy đấy, hiểu không?]

[……]

Phải phải, những gì bình luận nói đều đúng.

Nhưng tiền đề là, vốn khởi nghiệp của Tạ Thư Dật là của tôi.

Hướng đầu tư cũng là do ba tôi gợi ý.

Dĩ nhiên, tôi không ngốc đến mức đi tranh cãi với đám bình luận.

Chỉ nghi hoặc nhìn Tạ Thư Dật: “Còn chuyện gì sao?”

Anh nhíu mày, vầng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi.

Ánh mắt trĩu nặng, có chút không vui.

Tạ Thư Dật không nghi ngờ gì là một người ưa nhìn.

Thậm chí là cực kỳ ưa nhìn.

Nếu không thì tôi cũng chẳng bám riết lấy anh ta làm gì.

Tỏ tình chín lần, lần cuối cùng là sau khi thi đại học xong.

Tôi nói: “Bây giờ sẽ không ảnh hưởng đến việc học nữa, anh cũng nên cho em một cơ hội chứ.”

Tôi cười cong cả mày, lòng tràn đầy mong đợi.

Anh lại kiên quyết lắc đầu: “Chúng ta không hợp.”

Tám lần trước đều lấy cớ không được làm ảnh hưởng việc học, lần cuối cùng lại đổi một lý do khác.

Kiếp trước, tôi cũng định từ bỏ rồi.

Nhưng trước mắt bỗng hiện lên một loạt bình luận.

Tôi nghe lời họ, quay đầu lại.

Quả nhiên thấy trong đôi mắt lạnh lùng của anh chứa chan cảm xúc.

Họ nói nam chính tự ái, cảm thấy mình không xứng với tôi.

Thế nên, tôi đã theo anh đến thành phố anh học đại học, sống cuộc sống thanh đạm như anh.

Mãi đến lần tỏ tình thứ mười, anh mới đồng ý với tôi.

“Tôi định đến Hải Thành học.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.