“Không không, tôi ghét trẻ con nhất, với lại, quan hệ của chúng ta thế này, cũng không thể có con được…”
Không danh không phận, tôi thấy câu này chẳng có gì sai cả.
Nhưng Cố Thâm không biết lên cơn gì, đột nhiên nổi đóa:
“Quan hệ của chúng ta là quan hệ gì?”
“Cô không muốn có con với tôi đến thế à?”
Với cái khả năng đọc hiểu của anh ta, tôi cũng phải chịu thua.
Tôi chỉ có thể lén lút đảo mắt sau lưng anh ta.
Kết quả là tên đàn ông chó má này, nói không hợp là lại ném tôi lên giường.
May mà đứa bé số lớn, bố nó hành hạ như cái động cơ vĩnh cửu cả đêm mà vẫn không sao.
Điều này càng làm tôi quyết tâm giữ lại đứa bé.
Cho nên lúc Cố Thâm mất trí nhớ bảo tôi cút, tôi đương nhiên là cầm tiền chạy lấy người, vui còn không hết ấy chứ!
Ngay hôm đó, tôi tìm trợ lý Lý làm thủ tục sang tên nhà, rồi dọn vào căn hộ đó ngay trong đêm.
Bắt đầu cuộc sống dưỡng thai mỹ mãn.
Ban ngày đi dạo, nấu cơm, nhận vài việc thiết kế. Buổi tối xem phim, nghe nhạc, bình luận thả tim cho các anh đẹp trai trên điện thoại.
Hồi còn là người của Cố Thâm, làm gì có ngày tháng tốt đẹp thế này.
Chỉ vì Cố Thâm nói nếu tôi dám thả tim cho trai đẹp thì sẽ phải “làm việc” gấp đôi.
Tuy rằng anh ta đẹp trai, kỹ thuật cũng tốt, tôi cũng thoải mái, nhưng nhiều lần quá thì cái eo thật sự không chịu nổi.
Vì thế lúc đó xem video trai đẹp đều phải lén lút, thả tim thì càng không dám nghĩ đến.
Bây giờ thì khác rồi, một ngày tôi có thể xem cả trăm anh đẹp trai, thả tim đến mỏi cả tay.
Vật chất không thiếu, tinh thần cũng sảng khoái, cuộc sống phải nói là vô cùng sung sướng.
Những ngày vui vẻ trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến lúc phải đi khám thai.
Nghĩ đến việc sắp được gặp bé con trong bụng, lòng tôi lại ngọt ngào.
Chỉ mải vui mừng mà không hề để ý đến một tia bất an len lỏi trong lòng.
Tôi có mơ cũng không ngờ sẽ gặp Cố Thâm ở bệnh viện trung tâm thành phố.
Trong sảnh bệnh viện người qua kẻ lại, tôi liếc mắt một cái đã nhận ra anh ta.
Đầu anh ta quấn băng gạc, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng. Chắc là vì bị thương nên mái tóc ngắn gọn gàng của anh ta bị cạo ngắn hơn, thành đầu đinh.
Nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến nhan sắc của anh ta, ngược lại còn khiến ngũ quan thêm phần lập thể, càng thêm nổi bật.
Khi ánh mắt anh ta lướt qua, tôi vội vàng cúi đầu.
Ánh mắt nóng rực trên đỉnh đầu khiến tôi không khỏi lẩm bẩm trong lòng.
Anh ta là một thiếu gia nhà giàu có tiền có thế, gặp tai nạn sao không ở bệnh viện tư, ít nhất cũng phải đến bệnh viện hạng nhất chứ, sao lại chạy đến cái bệnh viện trung tâm thành phố bình thường này?
Trong lúc tôi còn đang thầm chửi rủa, ánh mắt trên đỉnh đầu đã dời đi.
Tôi cẩn thận ngẩng đầu lên, bóng lưng Cố Thâm đã lẫn vào đám đông và biến mất.
Tôi vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi dài.
Không sao không sao, chắc chắn không sao đâu!
Anh ta đã mất trí nhớ rồi, quên tôi sạch sành sanh, dù có thấy tôi cũng không nhận ra, trong mắt anh ta tôi chỉ là một người xa lạ.
Tôi vừa tự an ủi mình, vừa đi về phía khoa phụ sản.
Năm 2025, thai phụ đến khám thai không nhiều lắm.
Lấy số, chờ gọi tên, mọi thứ đều khá thuận lợi.
Khám thai cũng không có vấn đề gì.