Sau Khi Mất Trí Nhớ Kim Chủ Đòi Đuổi Tôi

Chương 1



Tôi là người được Cố Thâm nuôi bên cạnh.

Ngoại hình không tệ, tính tình cũng coi như dịu dàng, buổi tối cũng có thể cùng anh ta một chỗ.

Vì vậy, một người trước nay không hề gần gũi nữ sắc như anh ta đã làm một việc khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc – giữ tôi ở bên cạnh suốt hai năm.

Ai nấy đều đoán rằng có lẽ nào anh ta đã động lòng thật rồi.

Kết quả là anh ta gặp tai nạn.

Và trớ trêu thay, người anh ta quên lại chính là tôi.

Cố Thâm chết tiệt, không lẽ anh ta không muốn chu cấp cho tôi nên mới giả vờ mất trí nhớ!

Trong lúc tôi còn đang lẩm bẩm trong lòng, trợ lý Lý ở đầu dây bên kia đã truyền đạt lại sự sắp xếp của Cố Thâm sau khi mất trí nhớ dành cho tôi.

Anh ta nói năng vô cùng uyển chuyển:

“Cô Tô, Tổng giám đốc Cố sau khi mất trí nhớ cảm thấy việc bao nuôi cô trước đây có hơi không phải phép. Anh ấy nói không có ấn tượng gì về cô, cũng không muốn gặp lại cô nữa. Vì vậy, rất xin lỗi, hai ngày tới cô phải dọn ra khỏi căn nhà ở biệt thự Vân Đỉnh.”

Căn nhà ở biệt thự Vân Đỉnh là nơi Cố Thâm dùng để bao nuôi tôi. Đó cũng là nơi tôi và anh ta đã ngủ cùng nhau suốt hai năm.

Sống ở đó hai năm, ít nhiều gì tôi cũng đã coi nơi đó là nhà của mình. Trong nhà bày không ít thú nhồi bông mà tôi yêu thích. Trên ban công còn trồng cả những cây cà chua bi mà tôi thích ăn.

Vì thế, vừa nghe tin phải dọn đi, lòng tôi có chút hụt hẫng.

Nhưng nhà là của anh ta, tiền cũng là của anh ta.

Tôi tiu nghỉu gật đầu, nghe đến đây đã chuẩn bị sẵn tâm lý ra đi tay trắng.

Trợ lý Lý bỗng chuyển chủ đề:

“Tổng giám đốc Cố cũng không phải người nói lý không thông. Anh ấy nghe nói cô đã ở cạnh anh ấy hai năm, cảm thấy không có công lao thì cũng có khổ lao. Vì vậy, anh ấy đã chuyển cho cô một khoản tiền, còn tặng một căn hộ ở trung tâm thành phố, với điều kiện là cô đừng bao giờ làm phiền anh ấy nữa…”

Lời vừa dứt, điện thoại tôi liền nhận được tin nhắn báo tài khoản ngân hàng có biến động. Dãy số không dài ngoằng khiến tôi hoa cả mắt.

Chút hụt hẫng ban nãy lập tức tan biến không còn dấu vết.

Trong đầu tôi như có pháo hoa nổ đùng đoàng.

Tôi toe toét miệng cười, vội vàng đảm bảo với trợ lý Lý:

“Anh yên tâm, hai ngày nữa tôi sẽ dọn đi. À không, hôm nay tôi dọn luôn, sau này tuyệt đối không bén mảng đến trước mặt Tổng giám đốc Cố của các anh nữa.”

Lần này đúng là vớ bở thật rồi.

Vừa có tiền, trong bụng lại còn đang mang một đứa bé có gen di truyền không tồi. Hơn nữa còn không cần phải hầu hạ người đàn ông mà ban đêm tinh lực dồi dào đến đáng sợ kia.

He he, quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống.

Đúng vậy, tôi có thai rồi.

Tôi vốn rất muốn có một đứa con.

Lúc mới phát hiện, tôi còn bóng gió hỏi Cố Thâm:

“Anh có thích trẻ con không?”

Cố Thâm không nghĩ ngợi mà đáp:

“Không thích, phiền phức lắm.”

Anh ta liếc tôi một cái, nhíu mày hỏi:

“Cô muốn có con à?”

Vẻ mặt anh ta vô cùng nghiêm túc, cứ như thể chỉ cần tôi dám nói muốn, giây tiếp theo anh ta sẽ đuổi tôi đi ngay.

Làm sao tôi dám nói mình có thai được nữa, vội vàng lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.