Sau Khi Công Chúa Mất Trí Nhớ

Chương 5



Ta quay mặt đi, lắc đầu, vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi nói: “Nhưng ngươi hồi nhỏ trộm kẹo của ta, cười nhạo ta vẽ tranh đàn cầm, ra cung chơi làm lạc mất ta, còn…”

Lời còn chưa dứt, Trần Bắc Nghiêu dường như bị ta chọc trúng chỗ cười, cúi đầu cười không thành tiếng.

Khi hắn cười, nốt ruồi lệ trên mặt cũng rung động theo.

Cũng… khá đẹp.

“Lý Nguyên, ngươi thù dai thật đấy.” Hắn thu lại khóe môi đang nhếch lên, “Nhưng mà, đây mới là ngươi mà ta biết.”

Ta nghe xong có chút không vui, cái này gọi là thù dai gì chứ, rõ ràng là đang trình bày sự thật.

Ta vừa định mở miệng phản bác, liền nghe thấy giọng nói trong trẻo vui vẻ của hắn truyền đến: “Để chúc mừng công chúa hòa ly, không biết công chúa có thể nể mặt cùng thần đến Bách Vị Lâu, cũng coi như là chúc mừng công chúa cuối cùng cũng… tỉnh ngộ.”

Ta phất tay áo quay người: “Hôm nay không được, ta phải về phủ.”

Dù sao thì trong phủ của ta có bao nhiêu thứ đáng giá, lỡ như bị hai kẻ kia tiện tay cuỗm mất, ta không đau lòng chết à.

Hơn nữa, Thôi Hoài không phải đinh ninh ta sẽ không hòa ly với hắn sao, bây giờ ta phải về đọc cho hắn nghe thánh chỉ này.

Đợi họ đi rồi, chỗ nào cần quét dọn thì quét dọn, rồi mời một vị phương sĩ đến làm phép trừ tà ma uế khí.

Đúng là xúi quẩy chết đi được.

Ta nghĩ thầm, bước chân vội vã, cũng chẳng để ý Trần Bắc Nghiêu đang gọi ta ở phía sau.

Chỉ là không ngờ, lúc ta về phủ, lại thấy hai người đó và một bà lão đang ngồi ngay ngắn trong điện.

Bà lão đó thấy ta, cầm chén trà, thấp giọng quát: “Còn không quỳ xuống?”

Ta khựng bước chân, rồi bỗng nở nụ cười: “Thật thú vị, bản cung là công chúa, nào có lý quân phải quỳ trước thần tử, đây là quy củ từ đâu ra vậy?”

“Hơn nữa… nếu bản cung thật sự quỳ, ngươi có chịu nổi không?” Ta thu lại ý cười, nghiêm giọng hỏi.

Trên đường về phủ, ta đã hiểu được kha khá những chuyện xảy ra trong mấy năm nay.

Nghe xong ta chỉ có thể nói, Lý Nguyên à, ngươi không thể kén chọn một chút à?

Cứ phải vì một tên nam nhân không gia thế, không nhan sắc, không tài năng, lại còn tự đại kiểu ếch ngồi đáy giếng này mà ngày ngày đòi sống đòi chết.

Đọc bao nhiêu năm sách thánh hiền, nghe bao nhiêu lời dạy bảo của tiên sinh, không cầu ngươi có thể cống hiến gì xuất sắc cho Đại Chu, nhưng ít nhất cũng không thể bôi nhọ hoàng thất chứ.

Ta và Thôi Hoài quen nhau ở Thượng Lâm Uyển, không sai, năm đó ta mười sáu tuổi.

Sau khi Trần Bắc Nghiêu cướp mất con hươu của ta, ta nhất thời tức giận, bèn lẻn vào rừng sâu.

Nào ngờ gặp phải nguy hiểm, may được Thôi Hoài cứu giúp.

Nam nữ ở chung trong sơn động một đêm, ta liền nảy sinh tình cảm với hắn, không thể dứt ra được.

Sau đó, ta nhất quyết cầu xin phụ hoàng ban hôn ta cho hắn.

Phụ hoàng mẫu hậu nổi giận, không vì lý do gì khác, chỉ vì xuất thân của Thôi Hoài không tốt.

Là thứ tử của Hưng Xương Bá, mẫu thân ruột xuất thân từ thanh lâu, bản thân lại không có công danh gì.

Người như vậy, đừng nói là hoàng gia, ngay cả tiểu thư nhà quan lại e cũng chẳng thèm ngó tới.

Nhưng ta đã quyết tâm gả, không tiếc tuyệt thực để ép buộc.

Phụ hoàng bất đắc dĩ, đành đưa ta đến Nam Dương giao cho trưởng công chúa, tức cô mẫu của ta, để bà đích thân dạy dỗ.

Hai năm sau, mẫu hậu nhớ con tha thiết, triệu ta về cung.

Và năm đó, Thôi Hoài đỗ kỳ thi Đình, xếp thứ năm mươi hai trong tam giáp, được ban danh đồng tiến sĩ xuất thân.

Thế là, trên Quỳnh Lâm Yến, trước mặt văn võ bá quan và thế gia quý tộc, ta dâng lên ấn tín công chúa, thẳng thắn nói: “Phụ hoàng trước kia nói Thôi Hoài không xứng với nhi thần, vậy xin người hãy tước bỏ phong hiệu của nhi thần, phế làm thứ dân… Đời này nhi thần không phải Thôi Hoài không gả, xin phụ hoàng thành toàn.”

Cuối cùng, ta đã cầu được đạo thánh chỉ ban hôn đó.

Mà phụ hoàng mẫu hậu tất nhiên không nỡ để ta chịu thiệt thòi, vì vậy, ta vẫn là vị công chúa tôn quý.

Chỉ là sau khi thành hôn chưa bao lâu, ta phát hiện Thôi Hoài nuôi ngoại thất. Hắn ngược lại còn không thèm kiêng dè, biết ta không nỡ bỏ hắn, liền dứt khoát nạp ngoại thất này làm thiếp…

“Công chúa ốm một trận, ngay cả bà bà là ta đây cũng không thèm để vào mắt nữa rồi sao?”

Lúc này, nghe ta nói vậy, bà lão, tức Thôi mẫu, nặng nề đặt chén trà xuống.

Ta thở dài một tiếng, ba năm nay, ta luôn nhún nhường, uất ức chịu đựng, xem ra trong mắt họ, ta thực sự chẳng còn chút uy nghiêm nào.

Ta đứng ngược sáng không thấy rõ vẻ mặt của bà ta, chỉ nghe bà ta cao giọng nói: “Ngươi đã gả cho nhi tử ta thì ngươi chính là tức phụ nhà họ Thôi, ta làm bà bà mà không thể dạy ngươi quy củ sao?”

Ta tức quá hóa cười, ánh mắt lướt qua bà ta nhìn về phía Thôi Hoài: “Nhà họ Thôi? Các ngươi đừng quên, đây là phủ công chúa của bản cung.”

“Nói hay thì là phò mã, nói khó nghe thì chẳng qua cũng chỉ là nô tài của bản cung mà thôi.” Ta lạnh lùng cất tiếng, “Còn ngươi, một nữ tử thanh lâu chốn lầu xanh cũng dám tự xưng là bà bà trước mặt bản cung, thật là cho mặt mũi quá rồi, chó cũng tưởng mình là sư tử.”

Nghe vậy, Thôi mẫu “vụt” một cái đứng dậy, tức đến á khẩu, hai tay run rẩy, chỉ vào ta hồi lâu mới nói: “Ngươi… ngươi…”

Ta lười để ý đến bà ta, từ lúc ta tỉnh lại, luôn có mấy kẻ không biết thân biết phận cứ nhảy nhót trước mặt ta.

Ngược lại là tiểu thiếp kia, lập tức bước đến bên cạnh Thôi mẫu vỗ lưng cho bà ta, rồi nhìn ta ai oán nói: “Tỷ tỷ… Công chúa sao có thể nói năng như vậy, hỗn láo với bà bà, chuyện này đồn ra ngoài e là không tốt cho danh tiếng của người, trước kia người…”

“Danh tiếng bên ngoài, có tốt có xấu, trước kia là trước kia, bây giờ tất nhiên đã khác.” Ta nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của nàng ta, nhếch mép, “Bản cung đã xin phụ hoàng thánh chỉ hòa ly rồi, các ngươi có thể cút đi.”

“Lý Nguyên, ngươi đừng hối hận.” Vẻ mặt Thôi Hoài hoàn toàn sa sầm, hắn lặng lẽ nhìn ta.

Ta cười mỉa mai: “Thôi Hoài, ngươi có muốn xem lại mình đang nói gì không? Hối hận? Ba năm nay ngươi đối xử với ta thế nào ngươi quên rồi sao?”

“Ngươi luôn nói là bị ép bởi hoàng quyền mới cưới ta, vì thế mà sinh lòng oán hận với ta, chưa bao giờ cho ta sắc mặt tốt, nhưng ngươi đừng quên, nếu không có bản cung, con đường làm quan của ngươi há có thể thuận lợi như vậy? Ngươi không lẽ tưởng triều đình trọng dụng ngươi là vì ngươi tài năng xuất chúng à?”

Mặt Thôi Hoài đỏ bừng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Ta cười tươi như hoa: “Tuổi không còn nhỏ, mà vẫn ngây thơ quá.”

“Còn cả mẫu thân ngươi, lúc bà ta bệnh nặng cũng là bản cung tự mình chăm sóc, ngay cả thuốc cũng không để qua tay người khác, lại mời thái y viện mỗi tháng đến bắt mạch, ngày ngày dùng thuốc quý giá trị trăm lạng vàng mới giữ lại được cái mạng hèn của bà ta.” Giọng ta đều đều, như thể đang nói chuyện gì đó không quan trọng, “Mà các ngươi, hưởng thụ vinh quang và địa vị tôn quý do hoàng quyền mang lại, lại quay sang trách bản cung năm đó ép buộc ngươi, thật nực cười.”

Lời vừa dứt, liền nghe tiểu thiếp kia lại nói: “Công chúa nói năng càng lúc càng quá đáng, Hoài lang đối với người là thật lòng…”

“Thật lòng? Bản cung cần thứ không đáng tiền đó làm gì.” Ta khẽ nhíu mày, “Cho các ngươi nửa canh giờ thu dọn hành lý, hết giờ rồi, đừng trách bản cung cho thị vệ ném các ngươi ra khỏi phủ.”

Ta lại ngắm nhìn sắc mặt của ba người này, đúng là không thể coi là đẹp được.

Thôi mẫu vẫn chưa hết giận, mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn mà ta sợ bà ta trúng gió.

Tiểu thiếp vẫn giữ bộ dạng bạch liên hoa như thường lệ, sắc mặt tái nhợt, mắt ngấn lệ, chỉ là sự phẫn hận trong mắt thì không thể giả được.

Thôi Hoài nhìn ta chằm chằm, như thể ta đã làm chuyện gì đó trời không dung đất không tha.

Không phải ta đã hòa ly theo ý hắn rồi sao?

Thôi bỏ đi, hôm nay ta đã mệt lắm rồi, lười tranh cãi với họ nữa.

Nào ngờ ta vừa quay người định đi, liền bị Thôi Hoài nắm chặt cổ tay: “Công chúa thật sự muốn làm đến mức này?”

Ta hoàn toàn mất kiên nhẫn, thái độ lạnh như băng: “Buông tay.”

Tốt, không động, không động đúng không.

Rất nhanh, hắn liền hét lên kinh hãi.

Thôi Hoài không dám tin nhìn ta, sau đó ánh mắt dời xuống, dừng lại ở cây trâm trên khuỷu tay hắn.

“Thôi Hoài, ngươi thật sự cho rằng ta không dám ra tay à.” Ta cụp mắt cười lạnh, tăng thêm lực tay, cây trâm lại đâm sâu thêm vài phần.

Thôi Hoài dường như cuối cùng cũng phản ứng lại, tay kia vung về phía mặt ta.

Ta bắt lấy cánh tay hắn, dùng sức vặn một cái, phát ra tiếng “rắc”.

Sau đó rút cây trâm ra, máu tươi bắn tung tóe, văng đầy mặt ta.

Ta không kịp để ý, ném hắn xuống đất như ném giẻ lau, rồi lấy khăn tay từ trong ngực ra, vừa cẩn thận lau cây trâm vừa nói:

“Không cần thu dọn hành lý nữa, đồ đạc của các ngươi cũng là dùng tiền của bản cung mua, đợi ngày mai bảo cung nhân thu dọn quyên góp cho thiện đường, cũng coi như làm công đức.

“Còn các ngươi, A Phù, gọi người đuổi hết ra khỏi phủ công chúa cho ta!

“Từ nay về sau, không có lệnh của bản cung, không được bước vào phủ nửa bước.”

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào từng mảng lớn, mà ta rõ ràng đang được bao bọc bởi ánh nắng rực rỡ, nhưng vẫn cảm thấy cái lạnh thấu xương ập đến từ bốn phương tám hướng.

Bộ mặt của những người này thật khiến người ta buồn nôn.

A Phù hành động rất nhanh.

Cũng may mẫu hậu suy nghĩ chu toàn, bảo ta đưa thị vệ từ hoàng cung về.

Dù sao thì, bao nhiêu năm nay, cung nhân trong phủ công chúa e là sớm đã sinh lòng khác.

Nếu không, ta cũng không đến nỗi rơi vào cảnh bị phò mã và tiểu thiếp cấu kết bắt nạt.

Ta thở ra một hơi khí đục.

Đợi đến khi bóng dáng ba người họ biến mất khỏi tầm mắt ta, cây trâm của ta cuối cùng cũng được lau sạch.

Chỉ là, ta rốt cuộc vẫn không đủ tàn nhẫn, mới cho Thôi Hoài cơ hội báo thù ta sau này…

Sau khi hòa ly với Thôi Hoài, ta trước tiên chỉnh đốn lại đám hạ nhân trong phủ, kẻ đáng bán thì bán, kẻ đáng chịu trượng hình thì chịu trượng hình.

Phương sĩ ta tất nhiên cũng mời, còn làm pháp sự đủ ba ngày.

Mấy ngày sau, trên đường đến chùa Bảo Hoa, Trần Bắc Nghiêu cười trêu ta: “Thôi Hoài cũng không phải yêu ma, công chúa bày trận thế này có phải hơi quá không.”

“Không phải yêu ma, cũng chẳng khác gì yêu ma, nếu không bao năm nay sao có thể dụ ta thần hồn điên đảo, sống như một người khác vậy.”

Ta bước lên bậc đá cuối cùng, quay đầu nhìn hắn, “Ta muốn đi gặp trụ trì, ngươi có muốn đi cùng ta không?”

“Ta không tin mấy thứ này, công chúa tự đi đi, ta ở đây đợi ngươi là được.” Hắn lắc đầu, tự mình ngồi bệt xuống đất.

Tên nam nhân này ta thật sự không hiểu nổi.

Ta từ nhỏ đã rất thích chạy đến chùa chiền, mà Trần Bắc Nghiêu, lần nào cũng thích đi theo ta.

Nhưng mà, ngươi vào thì cũng phải lạy một cái chứ, như vậy mới tỏ ra thành tâm.

Hắn lại không chịu, bị ép quá còn vặn lại ta: “Công chúa thân phận tôn quý, còn có gì để cầu?”

Ta nhất thời không nói được gì, cũng không tranh cãi với hắn nữa.

Không ngờ, năm năm đã trôi qua, hắn vẫn y như vậy.

Lười quản.

Bước vào đại điện, ở giữa đặt ba pho tượng Phật khổng lồ, ngước mắt nhìn lên, đều là vẻ mặt từ bi, khiến người ta như lạc vào cõi Phật.

Ta lần lượt vái lạy, bỗng thấy tinh thần sảng khoái, mắt sáng ra.

Sau đó lại tìm một tiểu sa di dẫn ta đi gặp trụ trì.

Mấy năm không gặp, trụ trì lại chẳng thay đổi chút nào, dường như thời gian ở chỗ ông đã ngừng lại.

“Hoài Tịch thiền sư, đã lâu không gặp.” Ta chắp tay hành lễ.

Ông đặt phật châu xuống, đứng dậy, chắp tay hành lễ: “Công chúa, biệt lai vô dạng.”

“Hôm nay gặp công chúa thấy đã khác xưa, chỉ là trong mệnh vẫn còn một kiếp nạn.”

“Kiếp nạn… Vậy có cách nào hóa giải không?” Ta cụp mắt lẩm bẩm, rồi lại nghĩ, ngẩng mặt nhìn ông.

Ông cụp mi mắt xuống, vẻ mặt bi mẫn: “Kiếp nạn này không có cách giải.”

“Vậy, chuyện trong mộng của ta, đã giải được chưa?” Ta hỏi.

Ông khẽ gật đầu.

Lòng ta nhẹ nhõm, cười rạng rỡ: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

Kiếp nạn trong mệnh đó mặc kệ nó đi, rồi sẽ có ngày hóa giải, chỉ cần chuyện trong mộng của ta không thành sự thật là được.

Nói đến giấc mộng này cũng đã ám ảnh ta nhiều năm.

Quân phản loạn áp sát hoàng thành, khi thành vỡ, khói lửa ngút trời, khắp nơi đều là máu.

Phụ hoàng mẫu hậu ngã xuống bên cạnh ta, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng: “Vinh An, con mau chạy đi!”

Bên ngoài điện lại có cung nhân hét lớn: “Thái tử đã tuẫn quốc!”

Người ta lảo đảo, vừa định đứng dậy, liền nghe thấy tiếng “phụt” một tiếng, cúi đầu nhìn, lưỡi đao sắc bén đã đâm ngập vào cơ thể ta.

Ta còn chưa kịp quay đầu lại xem kẻ giết ta là ai, liền mất đi ý thức…

Từ khi ta bắt đầu biết nhớ, cảnh tượng như vậy đã xuất hiện trong mộng của ta vô số lần.

Bây giờ, ta cuối cùng cũng có thể vứt bỏ xiềng xích đã trói buộc ta bấy nhiêu năm nay.

Ta cáo biệt trụ trì, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, ta quay đầu nhìn ông một cái.

Chỉ thấy phật châu trong lòng bàn tay ông không ngừng chuyển động, tay ông vuốt ve chuỗi hạt từ từ lăn.

Rất giống Bồ Tát phổ độ chúng sinh.

Ta quyên góp tiền hương đèn, rồi đi theo đường cũ trở ra.

Nhìn quanh, khách hành hương không nhiều, chỉ có mấy tiểu sa di đang quét đất.

Mặt trời đã lên cao, nắng thu chiếu rọi ngôi chùa trang nghiêm và tiếng chuông chùa, không hiểu sao lại khiến ta cảm thấy bình yên.

Ta từ xa đã thấy Trần Bắc Nghiêu chắp tay sau lưng đứng đó, nhìn xa xăm về phía chân trời.

Ta bước nhanh đến sau lưng hắn, nhìn theo tầm mắt hắn, chỉ thấy xa xa thôn xóm cây cối hiện ra lờ mờ, lá cây xanh biếc cũng đã nhuốm chút sắc vàng.

Thấy hắn nhìn chăm chú, ta nảy ý muốn dọa hắn, bèn định vỗ hắn một cái.

Nào ngờ tay còn chưa chạm vào người, hắn đã đột ngột quay người lại, nhìn ta nói: “Đi thôi.”

Thật là chẳng thú vị chút nào.

Ta và Trần Bắc Nghiêu cùng nhau xuống núi, lại tìm một tửu lầu mời hắn ăn cơm.

Hắn đúng là chẳng biết khách sáo với ta là gì, cứ món nào đắt là gọi.

Nhìn mà ta thấy xót cả ruột.

Ta nhướng mí mắt cẩn thận liếc hắn một cái, tiêu tiền hoang phí thế này, sau này phải cưới một nương tử giỏi quản gia cho hắn mới được, nếu không gia sản của Quốc công phủ cũng không đủ cho hắn vung tay.

Ta đang thất thần suy nghĩ, bỗng nghe bàn bên cạnh dường như đang bàn tán về ta.

“Vinh An công chúa lần này làm thật tuyệt tình.” Người đó uống một ngụm rượu, nói tiếp, “Tự mình xin Thánh thượng thư hòa ly, còn đuổi cả phò mã ra khỏi phủ.”

Ta bĩu môi, không đuổi ra khỏi phủ, lẽ nào còn giữ họ lại phủ công chúa ăn cơm tối chắc?

“Cái đó thì có là gì, công chúa còn đâm bị thương tay phò mã nữa, nghĩ xem phò mã là một văn nhân, sao có thể là đối thủ của nàng ấy.” Một người khác tiếp lời.

Đó không phải là do Thôi Hoài rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao, sao cũng đổ lên đầu ta.

“Vinh An công chúa sau này muốn chiêu tế (tuyển rể) e là khó rồi.”

Ta cười cười, không có nam nhân thì không sống nổi chắc, ai nói ta còn muốn chiêu tế.

Nhưng mà, câu tiếp theo của người đó lại khiến nụ cười của ta cứng đờ trên môi.

Chỉ nghe hắn ta hạ thấp giọng nói: “Tiểu công gia nhà Vệ Quốc công không phải ngưỡng mộ Vinh An điện hạ sao? Năm nay đã hai mươi lăm rồi mà vẫn chưa thành hôn đấy.”

Ta sững người, lại lén lút liếc nhìn Trần Bắc Nghiêu.

Hắn thì như chẳng nghe thấy gì, còn gắp cho ta một miếng thịt cá.

Bữa cơm này ăn thật yên tĩnh, đến nỗi sau đó bọn họ còn nói gì nữa ta cũng không buồn nghe.

Ăn cơm xong, hắn lại tiễn ta về phủ.

Hắn đi rất nhanh, ta ở sau lưng hắn chỉ thiếu nước chạy theo.

Ta hận, tại sao chân ta không dài như vậy.

Một lát sau, Trần Bắc Nghiêu không biết nhìn thấy gì, dừng bước, quay người lại.

Ta không dừng kịp, bị ta đâm sầm vào khiến hắn loạng choạng, lùi lại một bước.

Hắn đỡ ta đứng vững, rồi chỉnh lại vạt áo: “Công chúa sao vẫn cứ hấp tấp như vậy.”

“Vậy ngươi lại đang tức giận chuyện gì?” Ta mím môi.

Hắn khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ: “Ta không tức giận.”

Ta im lặng không nói, đi thẳng đến phủ công chúa, sau đó quay đầu nhìn hắn.

Ánh nắng chiếu lên người hắn, lại càng làm nổi bật vẻ cô đơn lẻ loi của hắn.

Ta không thích hắn như vậy lắm.

Dù sao thì, Trần Bắc Nghiêu mà ta biết là một người tràn đầy sức sống.

Cưỡi ngựa quất roi đuổi gió đông, múa kiếm nâng rượu mời trăng sáng.

Cũng chẳng biết trời cao đất dày, tự phụ tài cao tám đấu.

Mà bây giờ, hắn từng bước đi về phía ta, trong mắt ánh lên tia sáng, khẽ hỏi ta: “Vậy, công chúa còn có thể biến thành dáng vẻ trước kia không?”

Lần nữa gặp lại Thôi Hoài là một tháng sau.

Kinh thành đã mưa nửa tháng, hiếm có được ngày trời đẹp, ta dẫn A Phù đến rạp hát xem múa rối bóng.

Không ngờ vừa về đến phủ, vừa xuống xe ngựa liền thấy Thôi Hoài đứng đó.

So với trước kia, hắn gầy đi nhiều, người cũng tiều tụy đi mấy phần.

Ngay cả y phục cũng không phải là loại vải tốt như trước.

Ta thấy vậy, chỉ thoáng lộ vẻ kinh ngạc, rồi dời mắt đi.

Một tháng nay, tình cảnh của hắn ta cũng nghe được không ít từ miệng người khác.

Tuy ban đầu ta không cầu xin phụ hoàng cách chức Thôi Hoài, nhưng những người trên triều đường này ai mà không phải cáo già, mà Thôi Hoài bao năm nay dựa vào việc có hoàng gia chống lưng, công khai ngấm ngầm đắc tội không ít người.

Vì thế, từ sau khi ta và hắn hòa ly, cuộc sống của hắn không thể nói là dễ chịu.

Thêm vào đó mấy ngày trước ta đến phủ An Dương quận chúa dự tiệc, cũng nghe người ta nói hắn và tiểu thiếp Dung Khê Nhi kia xảy ra tranh cãi, Thôi Hoài hình như còn ra tay đánh nàng ta.

Người này đúng là thay đổi nhanh thật.

Cũng không biết trước kia làm ra vẻ thâm tình cho ai xem, luôn miệng gọi Khê nhi, sợ ta đụng vào cục cưng của hắn.

Nhưng mà, đều không liên quan đến ta nữa.

Ta sải bước tiến lên, lúc đi ngang qua hắn, hắn đưa tay ra chặn ta lại.

Ta tâm trạng tốt, cũng lười so đo với hắn, ngước mắt nói: “Thôi đại nhân có việc gì sao?”

Hắn hừ một tiếng nặng nề: “Mẫu thân ta bệnh nặng, xin công chúa gọi người của Thái y viện đến một chuyến.”

“Thứ nhất, Thôi đại nhân cũng nói rồi, đó là mẫu thân của ngươi, không phải mẫu thân của bản cung.” Ta mặt không cảm xúc, “Thứ hai, Thái y viện là nơi khám bệnh cho đế vương và người trong cung, ngay cả phủ đệ vương công, văn võ đại thần cũng hiếm khi được hưởng ân huệ này.”

“Thôi đại nhân nên hiểu cho rõ, ngươi chẳng qua chỉ là một Thượng thư lang trung nho nhỏ, mẫu thân ngươi cũng không có cáo mệnh, các ngươi là cái thá gì? Bệnh mà cũng muốn điều động Thái y viện? Đó không phải là phòng thuốc của nhà họ Thôi các ngươi đâu.”

Thôi Hoài khẽ nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, rõ ràng là không vui: “Lý Nguyên, chúng ta dù gì cũng có ba năm tình nghĩa phu thê, mẫu thân ta… mẫu thân ta ngày thường đối xử với ngươi cũng không tệ, ngươi hà cớ gì phải làm đến mức này?”

Ta nghe những lời này, thiếu chút nữa trợn trắng mắt lên trời.

Mặt cũng dày thật đấy.

Lời như vậy mà cũng nói ra được.

Thôi, ta không so đo với súc sinh, nói nhiều nữa cũng chỉ phí nước bọt của ta.

“Thôi Hoài, bản cung và các ngươi đã sớm cắt đứt rồi, nếu ngươi còn muốn giữ chức quan, giữ tiền đồ của mình, thì đừng đến chọc ta nữa.” Ta nhàn nhạt liếc hắn một cái, cất bước tiến lên.

Thấy ta không mảy may động lòng, Thôi Hoài cuối cùng cũng hoảng hốt, lại còn quỳ thẳng xuống: “Những chuyện trước kia, đều là lỗi của ta, mong công chúa không truy cứu chuyện đã qua, cứu mẫu thân ta.”

Hắn nói những lời này mà nghiến răng nghiến lợi, không giống cầu xin người khác, mà ngược lại như đang ép ta.

Ta dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng: “Tiếc thật, bản cung không thích không truy cứu chuyện đã qua, bản cung chỉ thích phong thủy xoay vòng.”

Ta đi vào trong phủ, bỗng nhớ lại câu hỏi của Trần Bắc Nghiêu hôm đó.

Có biến thành dáng vẻ trước kia không.

Ta không biết.

Thậm chí đến bây giờ ta vẫn không nghĩ thông, ta đường đường là một thiên kim quý nữ của hoàng gia, cớ sao lại đột nhiên tính tình đại biến như vậy.

Nếu thật sự có chuyện quỷ thần, vậy có lẽ ta đã bị đoạt xá rồi.

Vậy thì kẻ đã cướp thân thể ta kia có quay lại nữa không? Nàng ta làm thế nào mà rời khỏi cơ thể ta?

Cho nên, lúc đó ta đã đắn đo hồi lâu, mới mỉm cười với hắn: “Nếu ta lại biến thành dáng vẻ trước kia, xin ngươi hãy giết ta đi.”

“Đó không phải là Lý Nguyên.” Ta nói không chút do dự.

Hắn vô thức rụt tay lại, run rẩy gọi tên ta một tiếng, vành mắt lập tức đỏ lên.

Trần Bắc Nghiêu không nói gì, cũng không đồng ý với ta, quay người bỏ đi.

Ta biết, hắn lại giận ta rồi.

Dù sao thì những lời ta nói không có câu nào hắn thích nghe.

Sau đó, khoảng nửa tháng nữa trôi qua, ta vừa định vào cung thỉnh an mẫu hậu, A Phù bước lên, nói nhỏ: “Công chúa, vị bên nhà họ Thôi kia mất rồi.”

“Nếu không phải có công chúa, bà ta đã chết sớm rồi, thế mà nhận được ơn của công chúa còn không biết cảm kích, lại học thói của mấy bà bà độc ác kia mà đày đọa người.”

Nàng cười đến mắt híp lại thành một đường: “Bây giờ cũng coi như là báo ứng.”

Ta cười mắng nàng hai câu, không để chuyện này trong lòng.

Kinh thành mỗi năm có bao nhiêu người chết, một Thôi mẫu mà thôi, có gì đáng để ta bận tâm.

Chỉ là nghĩ, cuộc sống của Thôi Hoài chắc là không dễ chịu gì.

Ban đầu ta đúng là hận hắn, nhưng những chuyện xảy ra trong năm năm đó ta đều nghe từ miệng người khác, vì vậy cũng không thể sâu sắc bằng tự mình trải qua.

Huống hồ, sự giáo dưỡng ta nhận được bao năm nay cũng không cho phép ta cứ bám riết lấy một chuyện này mà canh cánh trong lòng.

Trong thế giới của ta đâu phải chỉ có một mình Thôi Hoài.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Thoắt cái, thu đi, đông đến.

Trời chuyển lạnh, ta cũng lười ra ngoài.

Mỗi ngày ta chỉ ở trong phủ đọc truyện, thêu thùa, rồi tán gẫu vài câu với A Phù.

Thỉnh thoảng cũng vào cung thăm mẫu hậu, bà lại rất vui vẻ.

Nói ta đã hiểu chuyện hơn nhiều, không như trước kia không biết phân biệt tốt xấu.

Ta nghe vậy, cười rót trà cho bà.

Bà lại nói: “Vinh An, con bây giờ đã buông bỏ được Thôi Hoài rồi, sao không thử để ý đến tiểu tử nhà họ Trần xem.”

Lòng ta khẽ run, hồi lâu sau mới nói: “Nhi thần tạm thời chưa có ý định thành hôn.”

“Hồi nhỏ con thích nó lắm, ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau nó gọi ca ca, hoàng huynh của con vì chuyện này mà không biết đã đến chỗ mẫu hậu mách tội bao nhiêu lần.”

Bà khẽ thở dài, “Chỉ là sau này… Thôi, không nhắc nữa, con cháu tự có phúc của con cháu, mẫu hậu cũng không lo chuyện này nữa.”

Ta mấp máy môi, nhưng không nói gì.

Sao ta có thể không thích Trần Bắc Nghiêu chứ?

Chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, cùng theo Tống tướng quân luyện võ, cùng nghe Thái phó giảng học, cùng ra cung du ngoạn…

Ta múa không đẹp, hắn liền ở bên cạnh luyện cùng ta hết lần này đến lần khác.

Ta bị Thái phó phạt chép sách, hắn liền mang điểm tâm nhỏ từ ngoài cung về dỗ ta vui, rồi bắt chước nét chữ của ta chép sách thay ta.

Khi ta nghi ngờ bản thân không đủ tốt, cũng là hắn ở bên cạnh ta nói đi nói lại: “Vinh An rất tốt, lương thiện dũng cảm, dung mạo xinh đẹp, thông minh đoan trang…”

Trong mười sáu năm đầu đời của ta, ngoài phụ hoàng, mẫu hậu và hoàng huynh, Trần Bắc Nghiêu chính là người quan trọng nhất đối với ta.

Ta cũng luôn nghĩ rằng, ta sẽ gả cho hắn.

Chỉ là thế sự vô thường.

Cũng giống như lúc này ta không hề biết rằng, Thôi Hoài đã đổ hết tội chết của Thôi mẫu lên đầu ta.

Và không lâu sau đó hắn đã thiết kế bắt cóc ta.

Gần cuối năm, kinh thành có một trận tuyết lớn.

Tuyết rơi như lông ngỗng, lả tả suốt ba ngày, như thể đắp lên mặt đất từng lớp chăn bông.

Sau tuyết trời lại hửng nắng, băng tuyết tan dần.

Ta nằm trên giường ngủ trưa, những ngày này đúng là quá dễ chịu.

Ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn.

Ta đang mơ màng sắp ngủ, A Phù đã lôi ta từ trên giường dậy: “Công chúa, hôm nay là dạ yến trừ tịch, người phải nhanh chóng trang điểm dậy thôi.”

“A Phù, nhưng bên ngoài lạnh lắm.” Ta kéo tay nàng, mắt không mở nổi, “A Phù ngoan, cho ta ngủ thêm một khắc nữa đi.”

“Công chúa, hôm nay có nắng rồi, tuyết cũng tạnh rồi, không lạnh chút nào đâu.” A Phù vẫn không dừng tay, thay y phục cho ta.

Thế là, ta mang theo oán khí còn nặng hơn cả quỷ vào cung.

Dạ yến cũng không khác gì mọi năm, bao nhiêu năm rồi mà cũng chẳng có trò gì mới.

Ta chống cằm xem từ đầu đến cuối, thật sự rất nhàm chán.

Lúc mới bắt đầu, ta còn nhận ra có một ánh mắt đang nhìn ta chằm chằm, ngẩng đầu lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Thôi Hoài.

Sự hận thù không hề che giấu trong mắt hắn khiến lòng ta thắt lại.

Ta thản nhiên trừng mắt lại, hắn thấy vậy, lại dời tầm mắt đi xem vũ nữ Hồ Cơ múa.

Xem ra không thể để người này ở lại kinh thành nữa, hôm nào phải bảo phụ hoàng nghĩ cách điều hắn đi nơi khác.

Dạ yến kết thúc, ta bái biệt phụ hoàng mẫu hậu rồi cùng mọi người ra cung.

Trước cửa Huyền Vũ, Trần Bắc Nghiêu đứng đó đợi ta.

Nói là dẫn ta đi dạo hội đèn lồng.

Đêm chưa sâu, trên đường phố, tiếng người huyên náo, khắp nơi đèn hoa rực rỡ, sáng như ban ngày.

Thật náo nhiệt.

Chúng ta đi xem tạp kỹ, đi thả đèn hoa đăng, cũng ăn đủ loại điểm tâm hoa quả.

Trần Bắc Nghiêu đứng dưới ánh đèn hoa, đẹp đến mức không giống người thật.

Hắn nói: “Công chúa hôm nay có vui không?”

Ta nhướng mày: “Rất vui.”

“Vậy công chúa định khi nào chiêu ta làm rể?” Hắn cúi người xuống, nâng mặt ta, nói như mê hoặc.

Ta nghe vậy sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc.

“Cả kinh thành đều biết ta mến mộ người, bây giờ e là tiểu nương tử nhà khác cũng không muốn gả cho ta nữa, cộng thêm tuổi ta cũng đã lớn, nếu công chúa không cần ta, e là ta phải cô độc đến già mất.”

Hắn nói rất đáng thương, mắt long lanh nhìn ta.

Ta im lặng một lúc, trầm ngâm nói: “Trần Bắc Nghiêu, ta đã từng gả cho người khác.”

“Ta không quan tâm…”

Lời còn chưa dứt, ta đã ngắt lời: “Nhưng ta quan tâm!”

Nhưng ta quan tâm chứ, ta thích ngươi lâu như vậy, một sớm tỉnh lại, lại chẳng còn gì cả.

Bây giờ hễ nhắc đến Vinh An công chúa, người ta sẽ nói đến Thôi Hoài, nói đến những chuyện hoang đường ta đã làm trong năm năm đó.

Ta không muốn ngươi cũng vì ta mà chịu sự bàn tán của thiên hạ.

Chỉ là những lời này, ta nhìn mặt hắn mà cuối cùng vẫn không nói ra được.

Ta gỡ tay hắn ra, quay người đi, vừa định cất bước, liền bị hắn kéo vào lòng.

“Ngươi cũng đã nói, đó không phải là Lý Nguyên.” Giọng Trần Bắc Nghiêu vang lên bên tai ta.

Ta và hắn giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn là hắn buông ta ra, khẽ nói: “Ta đi mua cho ngươi một chiếc đèn lồng thỏ.”

Sau khi hắn đi, ta ngây người nhìn về hướng hắn rời đi.

Có lẽ là do gió thổi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Thôi Hoài xuất hiện đúng lúc này, hắn nhìn ta với ánh mắt u ám: “Đúng là lang tình thiếp ý.”

Ta khẽ nhếch mép, lơ đãng cụp mắt: “Thôi đại nhân, bớt lo chuyện bao đồng, mạng sẽ dài hơn đấy.”

Vẻ mặt Thôi Hoài không đổi, từng bước ép sát về phía ta.

Mí mắt ta giật giật, mơ hồ có dự cảm không lành.

Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn móc từ trong ngực ra một lá bùa vàng, lá bùa đó gặp gió liền bốc cháy.

Trong cơn hoảng hốt, linh hồn ta dường như tách ra khỏi cơ thể.

Ta thấy Thôi Hoài ôm lấy cơ thể đang ngã xuống của ta, hạ thấp giọng nói: “Công chúa của ta sắp quay về rồi.”

Câu này của hắn nói rất kỳ quặc, nhưng ta lại hiểu hết.

Xem ra, kẻ đã chiếm hữu cơ thể ta suốt năm năm trước kia lại quay về rồi.

Một cảm giác bi thương khó tả dâng lên trong lòng ta, rồi nhanh chóng lan ra khắp người, hóa ra dù ta có phòng bị thế nào cũng vô dụng.

May mà, lần này ý thức của ta vẫn còn.

Ta đi theo Thôi Hoài suốt quãng đường.

Ta phải xem xem tên nam nhân khốn kiếp này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì.

Một khắc sau, Thôi Hoài đưa ta đến một căn nhà tre.

Cả người hắn vẻ mặt vô cùng hoảng hốt, như thể có quỷ đang đuổi sau lưng.

Ta nghĩ thầm, cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, ta bây giờ không phải là quỷ sao? Cũng đáng sợ thật.

Thôi Hoài không thắp đèn, nhưng đêm nay ánh trăng rất đẹp, đồ đạc trong nhà nhìn rất rõ.

Ta thấy hắn đặt ta lên giường tre, rồi xách một cái thùng gỗ chạy ra sân.

Ta thở dài một hơi, lơ lửng trên thân thể mình, muốn tỉnh lại, nào ngờ vừa mới nằm xuống, Thôi Hoài đã hắt một thùng nước lạnh lên người ta.

Tuy ta không có cảm giác, nhưng vẫn tức chết đi được, trời lạnh thế này hắn điên rồi hay sao.

Nhìn lại, trong tay hắn không biết từ lúc nào đã có thêm một con dao.

Ta còn chưa kịp phản ứng, lại thấy hắn không chút do dự mà rạch cổ tay ta.

Sau đó, hắn lại lấy ra một lá bùa màu máu, đắp lên vết thương của ta, miệng còn lẩm bẩm niệm gì đó.

Ta lắng nghe hồi lâu cũng không nghe rõ.

Chỉ là linh hồn này dường như ngày càng nặng trĩu, khiến ta có chút buồn ngủ.

Rất nhanh, ta hoàn toàn mất đi ý thức.

Ta có một giấc mơ rất dài.

Trong mơ ta biến thành một người tên Hạ Tình, nàng ta trông không giống ta chút nào, cách hành xử cũng không giống.

Ngược lại rất giống vị tiểu thư nhà Ngự sử, yếu đuối mong manh, nói chuyện nhỏ nhẹ, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm chết.

Dường như dù người khác có làm gì cũng đều có thể tha thứ, so với Bồ Tát trong chùa cũng không kém là bao.

Từ góc nhìn của nàng ta, ta là một nhân vật trong sách.

Dùng lời của họ mà nói, ta là nữ phụ độc ác.

Mà trong thế giới của ta, Thôi Hoài là nam chính, tiểu thiếp Dung Khê Nhi trước đó là nữ chính.

Hai người họ ngược luyến tình thâm, còn ta thì làm đủ mọi chuyện xấu xa.

Theo như tình tiết trong sách gốc, ta gặp Thôi Hoài ở Thượng Lâm Uyển năm mười sáu tuổi.

Cũng không khác gì A Phù kể cho ta, gặp nhau trong rừng sâu, hắn cứu ta một mạng.

Nhưng mà, ta không hề có cảm tình với hắn, ngược lại còn mang lòng thù hận.

Không vì gì khác, chỉ vì kinh thành đồn đại xôn xao, nói ta và hắn ở trong rừng sâu đêm đó nam nữ một mình đã không giữ được mình.

Vì vậy, sau đó ta luôn nhắm vào Thôi Hoài.

Trước là mượn tay Hưng Xương Bá phu nhân vu cho mẫu thân hắn tội thông dâm mà giết chết, sau đó lại thiết kế vu khống hắn gian lận khoa cử, cắt đứt con đường làm quan của hắn.

Sau khi Thôi Hoài và Dung Khê Nhi thành hôn, trong một lần đi dâng hương, ta còn tìm người muốn c ư ỡ n g h i ế p nàng ta…

Những chuyện như vậy, nhiều không kể xiết.

Tuy nhiên, Thôi Hoài dựa vào cái gọi là hào quang nhân vật chính mà thoát hết lần này đến lần khác.

Đại Chu không dung hắn, hắn liền đến Đại Lương, không lâu sau, hắn trở thành vị thủ phụ dưới một người trên vạn người.

Dung Khê Nhi cũng vậy — chẳng rõ nàng ta học từ đâu bản lĩnh y thuật diệu thủ hồi xuân, trong trận ôn dịch sau đó càn quét bốn nước đã lập đại công, được hoàng đế Đại Lương đặc chỉ sắc phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân.

Cuộc sống của hai người họ ngày càng lên cao, còn ta lại ngày ngày sống trong thù hận.

Và trong sự thù hận đó, ta lại nảy sinh tình cảm khác với Thôi Hoài.

Ta yêu hắn.

Sau đó, ta xúi giục phụ hoàng gây chiến với Đại Lương.

Phụ hoàng cưng chiều ta, vui vẻ đồng ý.

Cuối cùng, Đại Chu chiến bại, ta bị chính tay Thôi Hoài giết chết.

Ta nhìn những mô tả trong sách, mồ hôi lạnh toát ra, đây không phải là giấc mộng của ta sao?

Giấc mộng đã ám ảnh ta mười mấy năm, hóa ra người giết ta là Thôi Hoài.

Sau khi ta chết, toàn bộ câu chuyện bắt đầu phát triển theo hướng tốt đẹp.

Đại Lương thôn tính Đại Chu, trở thành quốc gia mạnh nhất.

Cuối câu chuyện, Thôi Hoài bỗng trở thành Đại hoàng tử mất tích nhiều năm của Đại Lương, leo lên ngôi vị hoàng đế.

Điều duy nhất không tốt, chính là Trần Bắc Nghiêu.

Hắn không biết nghe được từ đâu, rõ ràng là người chưa bao giờ tin thần Phật, lại bắt đầu ăn chay niệm Phật, đi khắp nơi tìm hồn ta.

Cũng quỳ lạy khắp các chùa chiền trong thiên hạ, chỉ cầu được gặp lại ta một lần…

Ta theo nàng ta đọc xong cuốn sách này, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.

“Ta” trong sách thay đổi quá nhanh, rõ ràng luôn là vị công chúa đoan trang lễ độ trong mắt thiên hạ, cùng lắm là có chút đỏng đảnh, sao về sau lại có thể vì vài lời đồn đại mà làm ra những chuyện độc ác như vậy với ân nhân của mình.

Còn Thôi Hoài cũng không hợp lý, hắn có tài năng, nhưng tuổi còn trẻ mà ngồi lên vị trí thủ phụ của nước láng giềng đâu có dễ dàng.

Rồi cả ôn dịch kia nữa, cũng không phải là thứ mà một nữ tử xuất thân nhà nghèo như Dung Khê Nhi có thể chữa trị.

Và cả phụ hoàng, ngài đúng là cưng chiều ta, nhưng tuyệt đối không đến mức ta có thể thao túng chiến sự giữa hai nước…

Tất cả những điều này, dường như có một bàn tay vô hình, đang đẩy tất cả chúng ta đi theo con đường đã định sẵn.

Ta bình tâm lại, đang định suy nghĩ kỹ lại những chuyện đã xảy ra.

Bỗng nhiên, một luồng sáng trắng lóe lên.

Ta mở mắt ra, đây không phải là Thượng Lâm Uyển sao?

Rất nhanh, ta đã hoàn hồn.

Hóa ra năm năm trống rỗng của ta đã bị người gọi là Hạ Tình đến từ xã hội hiện đại này thay thế.

Dùng lời của nàng ta mà nói, đây là xuyên thư.

Thế là, ta cùng nàng ta trải qua năm năm này.

Nhìn xem nàng ta vì bảo mệnh mà đã làm thế nào để lấy lòng Thôi Hoài, lại làm thế nào để luôn chống đối phụ hoàng mẫu hậu.

Cũng nhìn xem nàng ta mang thân phận của ta, gương mặt của ta mà khom lưng uốn gối, thậm chí không tiếc ngày ngày tự mình rửa chân cho Thôi mẫu.

Nàng ta đối với Dung Khê Nhi cũng gọi là tỷ muội, có thể nói là dốc hết tim gan.

Nhìn mà ta mấy lần suýt thổ huyết.

Mà nàng ta đối với Trần Bắc Nghiêu lại không tốt chút nào.

Có lẽ là từ lần đầu tiên nàng ta chiếm thân thể ta gặp Trần Bắc Nghiêu, đã bị tên thô lỗ này cầm kiếm chỉ vào mặt chất vấn: “Ngươi rốt cuộc là ai? Lý Nguyên đâu?”

Ta ở bên cạnh cảm động suýt rơi nước mắt, hóa ra vẫn có người phát hiện ra ta không còn là ta nữa.

Không hổ là thanh mai trúc mã cùng ta lớn lên.

Nàng ta nghe những lời này, đầu tiên là sững sờ, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dùng giọng điệu của ta cười khẩy nói: “Trần Bắc Nghiêu, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Ta không phải Lý Nguyên thì ai là Lý Nguyên?”

Nàng ta đem những chuyện hồi nhỏ của chúng ta kể lại từng chuyện một cho Trần Bắc Nghiêu.

Thế là, người duy nhất nghi ngờ nàng ta cũng không còn.

Nàng ta hoàn toàn thay thế vị trí của ta.

Còn ta, ngày ngày đi theo bên cạnh nàng ta, trơ mắt nhìn nàng ta tùy ý làm tổn thương những người ta từng trân trọng nhất mà không thể làm gì.

Tất nhiên, ta cũng thấy nàng ta từ một nữ nhân luôn đề cao sự độc lập, đã thực sự xiêu lòng vì Thôi Hoài…

Cuối cùng, ta cũng đợi được đến ngày nàng ta bị Dung Khê Nhi đẩy xuống nước.

Ta biết cơ hội đã đến.

Thế là nhân lúc nàng ta sắp chết, ta quay trở lại cơ thể của mình.

Chỉ là ta đã mất hết ký ức, nghe A Phù nói chuyện mà chỉ thấy hoang đường.

Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy…

“Hoài lang, cuối cùng thiếp cũng gặp được chàng rồi.”

Trong cơn mơ màng, ta như nghe thấy có người đang nói.

Ta cố hết sức mở mắt ra, đập vào mắt chính là “ta” và Thôi Hoài đang ôm nhau.

Xong rồi, ta lại không trong sạch nữa rồi.

Ta đứng bên cạnh giậm chân bình bịch, nhưng không ai nhận ra.

Ta chỉ có thể nhìn Thôi Hoài ba hoa chích chòe không ngừng, toàn là kể lể những hành vi quá đáng của ta trước kia.

Đúng rồi, hắn lại còn viết một lá thư hưu cho Dung Khê Nhi.

Ta thực sự không hiểu nổi, lẽ nào là vì không có ta ngáng đường, tình cảm của họ không được mài giũa, nên khó mà duy trì?

Ngay lúc ta thực sự không nghe nổi nữa, cửa mở ra.

Trần Bắc Nghiêu cầm một thanh kiếm đứng ngoài cửa.

Nhìn ra xa, trong sân sau lưng hắn còn có mười mấy tên hắc y nhân nằm la liệt.

Không phải ta nói chứ, Thôi Hoài cũng giỏi đấy.

Suy nghĩ thật chu toàn.

Chỉ là tai của bọn họ thực sự không tốt lắm, sao ngay cả tiếng đánh giết cũng không nghe thấy?

“Nàng ấy ở đâu?” Giọng Trần Bắc Nghiêu cực kỳ lạnh lùng, cất tiếng chất vấn, “Lý Nguyên ở đâu?”

Vẻ mặt Thôi Hoài có chút hoảng loạn, nhưng vẫn cứng mặt nói: “Tiểu công gia đang nói linh tinh gì vậy, Vinh An công chúa không phải ở đây sao?”

“Thôi Hoài, ngươi có biết tội bắt cóc công chúa phải chịu hình phạt thế nào không?” Trần Bắc Nghiêu cụp mắt nhìn hắn, rồi quay sang nhìn “ta”, “Ta hỏi lại lần nữa, Lý Nguyên ở đâu?”

Hạ Tình buột miệng: “Trần Bắc Nghiêu, ngươi đang phát điên gì vậy, ta không phải ở ngay đây sao…”

Lời còn chưa dứt, kiếm của Trần Bắc Nghiêu đã kê lên cổ Thôi Hoài, hắn lạnh lùng nói: “Nàng ta rốt cuộc là ai?”

Thôi Hoài không nói, kiếm của Trần Bắc Nghiêu liền tiến thêm một phân, rất nhanh, đã có máu tươi ứa ra.

“Trần Bắc Nghiêu, ngươi bình tĩnh lại.” Hạ Tình hét lớn.

“Xem ra các ngươi không định nói, vậy thì, đi chết đi.”

Trần Bắc Nghiêu nói rồi cổ tay chuyển động, vừa định cắt đứt cổ họng Thôi Hoài.

“Ta biết làm thế nào để Lý Nguyên quay về.”

Là giọng của Thôi Hoài.

Trần Bắc Nghiêu nghe vậy, vẫn không động đậy, chỉ là giọng điệu đã gấp gáp hơn nhiều: “Phải làm thế nào?”

“Phải dùng nước làm vật dẫn, mới có thể đón hồn về, nhưng mà, bây giờ người nàng ta vẫn còn ướt, bước này có thể bỏ qua…”

“Hoài lang… Đừng…” Hạ Tình sắp khóc.

Thôi Hoài không để ý đến nàng ta, lùi về sau, run rẩy móc từ trong ngực ra một lá bùa đỏ.

“Ngươi đánh ngất nàng ta, rạch một vết thương trên người nàng ta, rồi dán lá bùa này lên vết thương, Lý Nguyên có thể quay về.”

Thôi Hoài nói một hơi hết những lời này, như thể trút hết hơi sức mà nhắm mắt lại.

Môi Hạ Tình mím chặt, nước mắt không ngừng rơi xuống: “Hoài lang, quả nhiên là thiếp đã tin lầm chàng.”

Nhưng chỉ trong nháy mắt, nàng ta ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe, lệ đẫm mi, nhưng lại cười một cách quỷ dị.

Ta bỗng cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, nàng ta nhìn về phía ta đang đứng.

“Lý Nguyên, ngươi chôn cùng ta đi.”

Nàng ta nói xong câu này, tốc độ cực nhanh rút con dao găm bên hông Trần Bắc Nghiêu, dứt khoát đâm về phía tim mình.

Ta sững sờ tại chỗ, không dám tin.

Này, chuyện này thì có liên quan gì đến ta?

May mà Trần Bắc Nghiêu phản ứng kịp, nắm chặt tay nàng ta, mới khiến con dao không đâm xuống được.

Không ngờ lúc này Thôi Hoài đột nhiên động đậy.

Hắn hơi nghiêng người sang trái, tay phải thò vào hông, rút ra một thanh đao dài chém thẳng vào lưng Trần Bắc Nghiêu.

“Cẩn thận.” Ta hét lớn.

Trần Bắc Nghiêu như có cảm ứng, ánh mắt chuyển về phía sau, tay phải cầm kiếm đỡ, sau đó tung một cước thật mạnh vào ngực Thôi Hoài.

Thôi Hoài dù sao cũng là văn nhân, không chịu nổi cú đá này, hét lên một tiếng thảm thiết, phun ra một ngụm máu, ngã ngửa về sau.

Thật trùng hợp, người hắn lại đập vào góc tường, ngất lịm đi.

Mà Hạ Tình cũng nhân cơ hội này, giãy thoát khỏi sự khống chế của Trần Bắc Nghiêu.

Không biết nàng ta lấy sức lực từ đâu, lại còn giật được con dao trong tay Trần Bắc Nghiêu.

Còn ta, trơ mắt nhìn con dao đó rơi xuống.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi ta tỉnh ngộ, linh hồn ta đang không kiểm soát được mà bay về phía cơ thể.

Cơn đau như thủy triều ập đến, khiến ta đến thở cũng không dám.

Hạ Tình, ngươi thanh cao, ngươi giỏi lắm, bị nam nhân phản bội ngươi đâm ta thì thôi, cái đau này còn bắt ta chịu thay ngươi.

Trần Bắc Nghiêu cuối cùng cũng hoàn hồn, ôm lấy ta: “Lý Nguyên…”

Bộ dạng này của hắn thật dọa người, dù sao thì ta đã nhiều năm không thấy hắn khóc rồi.

Ta bỗng nhớ đến cuốn sách trên bàn của Hạ Tình.

Sách nói, Trần Bắc Nghiêu, người chưa bao giờ tin quỷ thần, vì ta mà quỳ lạy khắp các chùa chiền trong thiên hạ, cuối cùng rơi xuống vách núi mà chết…

Vì vậy, ta kéo tay áo hắn, cố gắng nặn ra một nụ cười, rất khó khăn nói: “Trần… Bắc Nghiêu, cái… cái… đèn lồng thỏ nhỏ của ta đâu?”

Nói xong câu này, ý thức của ta bắt đầu tan rã.

Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy giọng nói nức nở của Trần Bắc Nghiêu vang lên bên tai: “Lý Nguyên, nàng đừng ngủ, đèn lồng thỏ… đèn lồng thỏ ta lỡ làm mất rồi, lát nữa ta đi mua cái khác cho nàng được không?”

Nhưng mà, Trần Bắc Nghiêu, ta thật sự đau quá, ta ngủ một lát, chỉ một lát thôi…

Lúc ta tỉnh lại là vào buổi chiều, hoàng hôn len lỏi vào, một mảng màu cam vàng trên mặt đất.

Người chăm sóc bên cạnh ta vẫn là A Phù.

Tiểu nha đầu quỳ ngồi bên mép giường, khóe mắt vẫn còn vương lệ, nhưng không quên nắm chặt tay ta.

Vẫn là không có trên có dưới như vậy.

Ta thở dài một hơi, vừa định nói, liền cảm thấy cơn đau buốt tận tim gan lan ra khắp tứ chi.

“Công chúa, người tỉnh rồi.”

Mắt A Phù vừa đỏ vừa sưng, thấy ta tỉnh lại, nước mắt lại thuận theo vệt lệ chưa khô trên má mà rơi xuống.

Ta cười với nàng: “Khóc thành thế này, mắt không cần nữa à.”

Lời vừa nói ra, mới nhận ra cổ họng ta khàn đặc.

A Phù bưng cho ta một ly nước: “Công chúa, lát nữa thái y sẽ đến, thái y trước đó nói, chỉ cần người tỉnh lại là tốt rồi, công chúa của chúng ta là người có phúc lớn.”

“Thôi Hoài đúng là to gan lớn mật, dám bắt cóc công chúa, còn suýt chút nữa…” Nàng nói rồi lại bắt đầu rơi lệ, “Bây giờ Bệ hạ đã hạ lệnh tống giam hắn, chọn ngày xử trảm, công chúa cứ yên tâm, nhưng lần này thật sự là nhờ có tiểu công gia.”

“Trần Bắc Nghiêu đâu?” Ta hỏi.

Vừa quay đầu, đã thấy trên đất đặt mấy chục chiếc đèn lồng thỏ, đủ loại kiểu dáng, trông rất đáng yêu.

A Phù nhìn theo ánh mắt ta, cười nói: “Đó đều là tiểu công gia tặng người đấy, công chúa hôn mê cũng đã một tháng rồi, tiểu công gia ngày nào cũng đến, không thiếu một ngày nào.”

Ta cụp mắt cười nhẹ, không nói gì.

Sau đó, ta dưỡng thương thêm nửa tháng.

Trần Bắc Nghiêu mỗi ngày đều đến thăm ta, đọc cho ta nghe những cuốn truyện ta thích, rồi mang cho ta một hai món đồ chơi hay ho hoặc điểm tâm hoa quả ngon.

Khiến ta luôn có cảm giác như quay về thời thơ ấu.

Sau khi vết thương lành hẳn, ta vào cung bái kiến phụ hoàng mẫu hậu, rồi xin phụ hoàng cho ta đến thiên lao gặp Thôi Hoài một lần.

Phụ hoàng nhìn ta hồi lâu, rồi đồng ý.

Khi gặp lại Thôi Hoài, cả người hắn bị xích sắt trói chặt, gầy trơ xương.

Thấy ta, hắn bật dậy khỏi mặt đất, xích sắt cũng theo động tác của hắn mà kêu loảng xoảng.

Hắn vẫn giữ bộ dạng hung hăng đó, cất lời: “Lý Nguyên, sao ngươi không chết đi?”

“Nhờ phúc của Thôi đại nhân, bản cung vẫn khỏe.” Khóe môi ta cong lên nụ cười, “Chỉ là không biết Thôi đại nhân ở trong thiên lao này có được như ý không?”

Ta nghĩ một lát, rồi nói tiếp: “Đúng rồi, Thôi đại nhân, Hạ Tình nàng ta không bao giờ quay lại được nữa.”

Sắc mặt Thôi Hoài lập tức trở nên khó coi, nhưng rồi lại cười phá lên: “Không quay lại được thì tốt, cả đời ta bị nàng ta hại. Ta vốn dĩ nên thi triển hoài bão, thăng tiến thuận lợi, đều là vì nàng ta, khiến cho thiên hạ đều nói ta là dựa vào việc cưới công chúa mới được làm quan.”

“Nhưng mà, nàng ta đúng là yêu ta thật, tuy bên trong là giả, nhưng dẫu sao cũng là công chúa, vậy mà cũng chịu hạ mình trước mặt ta, ta nạp Dung Khê Nhi làm thiếp nàng ta cũng không dám oán thán nửa lời, càng đừng nói đến chuyện bưng trà rót nước cho mẫu thân ta… Cho nên mọi người coi thường ta thì đã sao, ta là thứ tử, là nghiệt chủng chui ra từ bụng nữ tử thanh lâu thì đã sao, cái gọi là thiên kim quý nữ của hoàng gia ở chỗ ta cũng chẳng khác gì hạ nhân.”

Ta làm như không nghe thấy, nụ cười trên mặt không giảm: “Vậy sao? Nếu Hạ Tình biết ngươi nhìn nàng ta như vậy, không biết có hối hận không?”

Ta nghĩ chắc là có.

Huống hồ, cũng chính vì năm năm oán hận của nàng ta đối với Thôi Hoài tích tụ từng chút một, mới khiến nàng ta trước đó muốn cùng ta đồng quy vu tận.

Lúc đó Thôi Hoài không chút do dự mà bán đứng nàng ta, chắc cũng khiến nàng ta rất đau lòng.

Nhưng mà, nàng ta cũng thật ngu xuẩn.

Tưởng rằng mình chết đi là có thể báo thù được nam nhân sao?

Thôi Hoài không để ý đến lời ta, lùi lại một bước, cười khẽ: “Lý Nguyên, bây giờ ta cũng chấp nhận rồi, nói ra thì ngươi chẳng qua chỉ là sinh ra đã may mắn, sinh ra trong hoàng gia mà? Nếu ta…”

Ta lười nghe hắn nói nữa, từ trong tay áo lấy ra một lọ sứ đưa cho hắn: “Hạc đỉnh hồng, Thôi đại nhân uống đi, đây là ân điển ta xin phụ hoàng cho ngươi đấy, ta cho ngươi một cái chết toàn thây.”

Thôi Hoài nghe vậy, không dám tin nhìn ta, lùi lại đến góc tường, giọng nói đầy sợ hãi: “Lý Nguyên, ngươi nói dối.”

Hắn nói rồi lại bắt đầu phát điên, cũng không biết học được từ đâu, đúng là làm nhục danh tiếng văn nhân.

Ta hoàn toàn mất kiên nhẫn, đành gọi ngục tốt đến ép hắn uống thuốc.

Quả nhiên là thuốc tốt, ngục tốt vừa đi xa, Thôi Hoài đã bắt đầu thổ huyết.

Ta làm động tác ra hiệu im lặng với Thôi Hoài, chậm rãi nói: “Thôi đại nhân nên yên lặng một chút, lát nữa đến trước điện Diêm Vương, ồn ào như vậy thật sự sẽ bị cắt lưỡi đấy.”

Ta xoay người định đi, lại như nhớ ra điều gì, bèn dừng bước nói: “Thôi đại nhân ban nãy không phải nói bản cung chẳng qua chỉ là mệnh tốt thôi sao? Nói ra thì mệnh số của Thôi đại nhân cũng không tệ, là đại hoàng tử lưu lạc bên ngoài của Đại Lương, vốn dĩ cũng nên quân lâm thiên hạ, nhưng xem ra bây giờ thì không thể rồi.”

Máu trong miệng Thôi Hoài phun ra càng nhiều hơn, ánh mắt đó càng hận không thể lăng trì ta.

“Những điều này, Hạ Tình chưa nói với ngươi đúng không?” Ta ôn hòa nói, “Ta quên mất, nàng ta không thể nói.”

Tuy không biết lý do vì sao, nhưng trong năm năm đó, Hạ Tình đã từng nghĩ đến việc nói cho Thôi Hoài, chỉ là mỗi lần định nói, nàng ta lại không thể cất lời.

Ta không thèm để ý đến Thôi Hoài nữa, ung dung bước đi.

Ra khỏi thiên lao, mặt trời trắng lóa chiếu rọi, rắc lên người, ấm áp mà dịu dàng.

Ta thấy Trần Bắc Nghiêu xách một chiếc đèn lồng thỏ nhỏ đứng đợi ta ở đằng xa.

Thế là, ta như năm mười sáu tuổi, cười rạng rỡ bước về phía hắn…

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.