Vừa đến văn phòng, chủ nhiệm Tần đã mắng tôi xối xả.
“Cô Trần! Cô mới đến trường được mấy ngày đã bị tố cáo? Cô muốn lên trời à?”
Tôi ngơ ngác: “Tôi có làm gì đâu ạ?”
“Không làm gì cả?”
Giọng chủ nhiệm Tần lại cao thêm mấy phần.
“Phụ huynh tìm đến tận nơi rồi! Cô là giáo viên cố vấn mà không những không trả lời tin nhắn, còn dám chặn cả phụ huynh?”
Lúc này, từ phía sofa vọng lại một tiếng cười lạnh. Tôi mới để ý trong văn phòng còn có một người phụ nữ trung niên đang ngồi vắt chéo chân.
Đó là Lương Lan Chi, mẹ của Giang Diệu Tông.
Bà ta liếc xéo tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý.
“Cô Trần, hôm qua rời nhóm nhanh gọn lắm mà? Sao giờ lại giả vờ vô tội thế?”
Tôi lúc này mới vỡ lẽ. Chỉ vì tôi rời khỏi một cái nhóm phụ huynh vớ vẩn mà Lương Lan Chi đã mò đến trường từ sáng sớm để mách lẻo?
Tôi cố nén cơn giận, giải thích: “Chủ nhiệm, giáo viên cố vấn cũng có quyền nghỉ ngơi chứ ạ? Tối qua hơn mười một giờ bà ấy vẫn nhắn tin trong nhóm…”
“Được rồi!”
Chủ nhiệm Tần thô bạo ngắt lời tôi: “Chắc chắn là cô sai, không thì sao người ta không tố cáo giáo viên khác mà chỉ tố cáo cô? Mau xin lỗi đi!”
Đây là cái lý lẽ quái quỷ gì vậy?
Trong cơn tức giận, tôi chìa cả đoạn lịch sử trò chuyện ra trước mặt chủ nhiệm Tần. Ông ta lơ đãng liếc qua vài cái, sắc mặt rõ ràng thay đổi, nhưng rồi nhanh chóng nghiêm mặt lại.
“Khụ khụ… Dù đây không phải lỗi của cô, nhưng cô vẫn nên xin lỗi đi.”
Tôi không thể tin vào tai mình nữa!
???
Tôi không hiểu.
Tôi vô cùng kinh ngạc.
Đúng vậy, tại sao phải xin lỗi?
Tôi mím chặt môi, không chịu lên tiếng.
Lương Lan Chi lại cười khẩy một tiếng.
“Vì cô Trần không tình nguyện, vậy tôi đành phải đi tìm hiệu trưởng phân xử vậy.”
Chủ nhiệm Tần lập tức hoảng hốt. Ông ta kéo tôi sang một bên, hạ giọng nói.
“Trần Dao Dao, cô điên rồi à? Biết bà ta là ai không? Bà ta là họ hàng của hiệu trưởng đấy! Cô là một giáo viên cố vấn nhỏ bé mới thi vào, còn muốn được xét duyệt chính thức không?”
Thì ra là vậy. Chẳng trách Lương Lan Chi lại kiêu ngạo đến thế!
Có ô dù thì hay lắm à! Chẳng phải là bà ta chắc mẩm rằng tôi đã vất vả lắm mới thi đỗ vào đây, không dám dễ dàng đắc tội với hiệu trưởng sao?
Được thôi, xin lỗi chứ gì.
Tôi hít sâu một hơi, quay sang Lương Lan Chi, nói rành rọt từng chữ.
“Xin lỗi, là tôi sai rồi.”
Trên mặt Lương Lan Chi lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng.
Bà ta giơ cao điện thoại chĩa thẳng vào mặt tôi.
“Cô Trần, cô vừa nói gì? Tôi không nghe rõ. Nào, nhìn vào ống kính nói lại lần nữa đi.”
Tôi nghiến chặt răng hàm, trong lòng cảm thấy từng cơn tủi nhục dâng trào.
Chủ nhiệm Tần ở bên cạnh cứ huých vào tay tôi: “Nhanh lên! Mau xin lỗi đi cho xong chuyện.”
“Vâng vâng vâng, là tôi sai, chị nói gì cũng đúng!”
Mấy chữ đó gần như là do tôi nghiến răng nghiến lợi nặn ra.
Lương Lan Chi biến sắc, đập mạnh điện thoại xuống bàn.
“Cô Trần, thái độ của cô là thế nào đấy?”
Tôi xòe hai tay, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Chị Lương, tôi đã xin lỗi rồi, chị còn muốn thế nào nữa, hay là chị báo cảnh sát bắt tôi đi!”
Văn phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.
Mặt Lương Lan Chi đỏ bừng, bà ta gầm lên với chủ nhiệm Tần.
“Tôi yêu cầu đổi giáo viên cố vấn! Ngay bây giờ! Lập tức!”
Chủ nhiệm Tần trán vã mồ hôi: “Chuyện này… không phải tôi quyết được, hay là …”