Huống hồ, anh có ngoại hình đẹp, chỉ số IQ cao. Nếu tôi sinh con của anh, chắc chắn cũng sẽ là một em bé thông minh, đáng yêu.
Tôi đưa tay vuốt ve bụng dưới. Kỳ kinh nguyệt của tôi hình như đã trễ một tuần rồi. Trước đây tôi có mua que t h ử thai giấu trong phòng tắm nhưng vẫn chưa dùng.
Thở hắt ra một hơi, tôi khó nhọc đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Lúc đi ngang qua bếp, tôi thấy Hạ Lẫm đang nấu cơm trong đó.
Anh đứng nghiêng về phía tôi, một tay khuấy canh trong nồi, một tay áp điện thoại lên tai nghe máy. Cửa kính nhà bếp đã đóng, cộng thêm tiếng máy hút mùi nên tôi không nghe rõ anh đang nói gì.
Có lẽ trong lúc lơ đãng đã nhìn thấy tôi, Hạ Lẫm nghiêng đầu nhìn sang, cong mắt ra hiệu muốn mở cửa. Tôi vội vàng xua tay rồi quay người đi vào phòng tắm.
Nhân lúc Hạ Lẫm đang nấu cơm, tôi phải thử ngay mới được.
Khóa trái cửa phòng tắm, tôi lén lút như một tên trộm, lôi que thử thai ra. Lòng tôi thấp thỏm không yên. Sau khi ở bên nhau, Hạ Lẫm luôn dùng biện pháp phòng tránh rất kỹ. Có mấy lần tôi phải dỗ dành, nài nỉ anh đừng dùng, nhưng đến thời khắc quyết định anh đều rút ra vô cùng dứt khoát.
Sau năm phút chờ đợi trong lo âu, trên que thử thai từ từ hiện ra hai vạch một đậm một mờ.
Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Có thai rồi.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, mối quan hệ giữa tôi và Hạ Lẫm đã đi đến hồi kết.
Trong lòng không hiểu sao lại có chút… bực bội.
Cùng lúc đó, trong nhà bếp.
Hạ Lẫm vừa khuấy nồi canh giò heo đang sôi sùng sục, vừa nghe giọng nói cà lơ phất phơ từ đầu dây bên kia.
“Này tôi nói, cái trò cậu ấm nghèo của cậu còn định diễn tới bao giờ nữa?”
“Thiếu gia nhà họ Hạ ở Cảng Thành lại đi đóng giả một tên nghèo rớt mồng tơi để khảo sát tiểu thư nhà họ Giang, kết quả là vị hôn thê còn chưa thấy mặt đâu thì đã bị một đóa tiểu bạch hoa câu mất hồn.”
“Cô bạn gái bé bỏng của cậu có biết cậu có hôn ước với nhà họ Giang không đấy?”
Hạ Lẫm vẫn bình thản, giọng điệu trầm xuống: “Tôi sẽ từ hôn với nhà họ Giang.”
Người bạn kinh ngạc:
“Không phải chứ, cậu yêu thật rồi à?”
“Bạn gái cậu là thần thánh phương nào vậy?”
“Cậu đừng quên, hôn ước của hai nhà Giang-Hạ là do ông bà hai bên định sẵn, nếu hủy được thì đã hủy từ lâu rồi. Tôi nghe nói tiểu thư nhà họ Giang kia vì muốn từ hôn mà hết khóc lóc, làm loạn đến đòi treo cổ, vậy mà ba cô ta cũng không đồng ý.”
Hạ Lẫm khẽ cười khẩy: “Cô ta muốn từ hôn, tôi cũng muốn từ hôn, chẳng phải là quá hợp rồi sao.”
“Không nói nữa, tôi đi gọi vợ tôi ăn cơm đây.”
“Hầy, đã gọi vợ rồi cơ à, người ta đã đồng ý với cậu chưa mà…”
Hạ Lẫm cúp máy, ánh mắt trầm xuống.
“Sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý.”
Không yêu anh cũng không sao. Anh có tiền, có rất nhiều tiền. Yêu tiền cũng chính là yêu anh.
“A Ngu, ăn cơm thôi.”
Giọng Hạ Lẫm vang lên từ ngoài cửa phòng tắm. Tôi hoàn hồn, vội vàng giấu kỹ que thử thai đi.
“Em ra ngay.”
Lúc tôi bước ra, Hạ Lẫm đã dọn cơm lên bàn.
“Oa, thơm quá!”
Hồi mới quen nhau, cơm Hạ Lẫm nấu rất khó ăn. Nhưng tôi cũng chẳng biết nấu nướng, chỉ có thể nhăn mặt khen ngon. Không ngờ, tài nấu nướng của anh lại tiến bộ vượt bậc, món ăn giờ đây đã đủ cả sắc hương vị.
Tôi véo véo lớp mỡ trên bụng, buồn rầu: “Em béo lên rồi, đều tại anh cả.”
Tôi lườm Hạ Lẫm một cái.
Anh cười cười sờ bụng tôi, nói đùa: “Biết đâu là có em bé rồi thì sao.”
Cơ thể tôi bất giác cứng đờ, đến cả nói năng cũng lắp bắp: “Anh… anh nói linh tinh gì thế, anh phòng bị kỹ thế cơ mà.”
Hạ Lẫm không nhận ra điều gì bất thường, tiếp tục trêu: “Thế à, sao anh lại nhớ có mấy lần…”