Sau Khi Bị Ép Gả Cho Thái Tử Gia, Tôi Tìm Cách Bỏ Trốn

Chương 1



Bên trong căn phòng trọ tăm tối. Ánh trăng rải đều trên tấm lưng rắn rỏi của Hạ Lẫm. Những vết đỏ xen kẽ nhau, trông ma mị và á i muội.

Anh để t r ầ n nửa thân trên, đứng bên cửa sổ châm một điếu thuốc.

“A Ngu.”

Hạ Lẫm quay đầu lại. Làn khói anh thở ra lượn lờ che khuất gương mặt anh, nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng: “Cưới anh nhé.”

Tôi vẫn còn đang thất thần, nghe xong câu này phải một lúc sau mới định thần lại, chậm chạp chớp mắt.

“Gì cơ?”

Hạ Lẫm nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng, lặp lại: “Cưới anh nhé, em đồng ý không?”

Lần này thì tôi hoàn toàn tỉnh táo. Trong lòng kinh hãi tột độ nhưng ngoài mặt không hề biểu lộ ra.

Tôi vẫy tay gọi anh.

Hạ Lẫm dụi tắt điếu thuốc rồi bước về phía tôi, nắm lấy tay tôi và đặt lên đó một nụ hôn.

Tôi đắn đo lựa lời: “Em thấy bây giờ thế này cũng tốt mà.”

Hạ Lẫm khựng lại, vẻ mong chờ trong mắt nhanh chóng lụi tàn, thay vào đó là sự u ám, tàn nhẫn.

Anh trừng phạt bằng cách cắn lấy ngón trỏ của tôi. Tôi đau đến nhíu mày. Anh liền lập tức thả ra, rồi lại ngậm lấy ngón tay tôi dỗ dành, vỗ về.

Con người Hạ Lẫm bề ngoài trông có vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng và nho nhã, nhưng thực chất, ẩn sau lớp vỏ thanh lịch ấy là một dục vọng chiếm hữu lệch lạc và bệnh hoạn. May mà gia cảnh anh bình thường, nếu không tôi cũng khó mà rút lui cho được.

Tôi bĩu môi, bắt đầu màn kịch đáng thương: “Anh cũng biết gia cảnh của em rồi đấy, học phí em còn phải vay nợ. Bây giờ lại vừa mới tốt nghiệp, em chỉ muốn tập trung làm việc kiếm tiền thôi.”

Hạ Lẫm ngước mắt lên, ánh nhìn mang theo tia áp bức và không vui.

“Vậy còn anh thì sao?”

“Trong kế hoạch của em, hình như không có anh.”

Tim tôi run lên, vội vàng giải thích:

“Tất nhiên là có chứ. Đợi sau này chúng ta có tiền, mua được nhà lớn rồi thì có thể kết hôn.”

“Hạ Lẫm, em muốn kiếm thật nhiều tiền. Chỉ có tiền mới cho em cảm giác an toàn.”

Hình tượng mà tôi xây dựng trước mặt anh là một đóa bạch liên hoa nghèo khổ, yêu tiền.

Hạ Lẫm vuốt ve má tôi, chậm rãi nói: “Vậy nếu, anh có rất nhiều tiền thì sao?”

Ánh mắt anh đen thẳm, vô cùng nghiêm túc, khiến tôi trong một thoáng có chút hoảng hốt.

Tôi cười: “Vậy thì đưa hết tiền của anh cho em, em sẽ cưới anh.”

“Thế em yêu anh, hay yêu tiền?”

Sao Hạ Lẫm tối nay lại thế này? Cứ phải làm cho ra nhẽ vậy?

Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn kéo tay anh lại gần. “Hạ Lẫm, em còn muốn…”

Giây tiếp theo, môi tôi đã bị chặn lại.

Hạ Lẫm giày vò tôi như muốn lấy mạng. Dù tôi có khóc lóc cầu xin thế nào cũng vô dụng.

Cuối cùng, tôi ngất đi.

Trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng, tôi dường như nghe thấy tiếng anh thì thầm: “Tại sao lại không yêu anh?”

Hôm sau khi tôi tỉnh dậy, trời đã về chiều. Toàn thân đau nhức như thể bị tháo ra rồi lắp lại. Tôi nhìn lên trần nhà, yên lặng nằm như một cái x á c.

Cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì tôi cũng bị Hạ Lẫm hành hạ đến chết.

“Ting tong” một tiếng, ba tôi gửi tin nhắn đến.

[Một tháng nữa nhà họ Hạ sẽ cử người qua. Con bỏ nhà đi mấy tháng nay chơi đủ rồi đấy, mau c ú t về đây, đừng để ba phải đích thân đi bắt con!]

Tôi tắt điện thoại, chỉ cảm thấy đau đầu.

Ba ép tôi gả cho nhà họ Hạ ở Cảng Thành, gả cho một người mà tôi còn chưa từng gặp mặt, thậm chí đến tên cũng không biết. Dù tôi có phản kháng thế nào cũng vô ích.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ đành dùng hạ sách này, đóng giả sinh viên nghèo để tiếp cận Hạ Lẫm, dùng việc mang thai để ép ba tôi huỷ hôn.

Tôi đã điều tra lý lịch của Hạ Lẫm. Anh ta tuy có chút kiêu ngạo nhưng không quyền không thế, không cần lo sau này không dứt ra được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.