Mùa thu hoạch, ông lại đi gặt lúa, vác ngô thuê cho người ta. Mỗi bao được năm hào, một ngày ông phải vác đến mấy trăm bao.
Lưng ông còng xuống, mặt đỏ gay, gắng sức vác những bao tải nặng trĩu lên vai.
Có những lúc chủ nhà tính tiền, thiếu mất vài hào, cha cũng không đôi co, chỉ lẳng lặng nhận lấy tiền.
Hồi đó tôi còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là nhẫn n h ụ c chịu đựng, chỉ thấy tính cha thật hiền.
Việc của tôi cũng nhiều không kể xiết. Mỗi ngày đều phải cho gà ăn, nhặt củi, tẽ ngô, rửa rau nấu cơm, nhóm lửa sưởi ấm giường đất, rồi lại giặt giũ.
Quần áo của cha dính đầy bùn đất, thấm nước vào nặng trịch, tôi nhấc lên cũng thấy vất vả.
Nước sông mùa đông lạnh buốt thấu xương, hai bàn tay tôi nứt nẻ không biết bao nhiêu lần vì cóng.
Mẹ thì ngày nào cũng chẳng biết đi lang thang ở đâu. Những lúc tỉnh táo thì tự biết đường về nhà.
Hôm ấy, tôi lùng sục khắp các sườn đồi mới tìm thấy mẹ đang nằm trên một đống rạ, nước dãi chảy dài.
Mặt mẹ đã tím tái vì lạnh, không biết đã thiếp đi từ lúc nào.
Tôi vội nắm tay mẹ, ba chân bốn cẳng chạy về nhà.
“Mẹ ơi, mẹ có thể bớt làm con lo được không! Con tìm mẹ cả buổi chiều rồi đấy. Mẹ mà còn chạy đi nữa, con sẽ bảo cha khóa mẹ lại.”
Trong nồi vẫn còn đang luộc khoai lang, tôi sốt ruột nên q u á t rất to.
Mẹ sợ hãi. Bà run run lôi từ trong túi ra mấy quả trái cây nhăn nhúm dúi cho tôi.
“Cho con này, Ny thích ăn.”
Trong khoảnh khắc, mắt tôi nhòe đi.
Đây là mùa đông, làm gì có quả tươi. Chẳng qua chỉ là mấy quả khô quắt queo chưa kịp rụng trên cây mà thôi.
Từ dạo ấy, tôi bắt đầu dẫn mẹ đi cùng. Tôi làm việc, mẹ ngồi bên cạnh nhìn. Thỉnh thoảng tôi dạy mẹ làm, mẹ cũng bắt chước theo dù chẳng ra đâu vào đâu, nhưng tôi lại thấy vui lạ thường.
Một hôm, lúc ra ngoài, tôi tình cờ gặp lại cha mẹ ruột.
Mẹ đẻ ngồi trên xe đạp, tay ôm một đứa bé được quấn trong tã kín mít. Cha đẻ đang gò lưng đèo bà.
Tôi hét lớn một tiếng: “Cha! Mẹ!”
Họ quay đầu lại, nhìn thấy tôi thì không giấu nổi vẻ bối rối, hốt hoảng.
“Con ranh ở đâu ra thế, gọi bậy bạ gì vậy?”
Tôi chạy tới níu lấy chiếc xe đạp, vẫn nuôi một hy vọng hão huyền rằng có thể nhìn họ thêm một chút. “Cha mẹ có em trai rồi, có phải đến đón con về không?”
Cha ruột đẩy mạnh một cái khiến tôi ngã sõng soài trên đất.
“Mày nhận nhầm người rồi.”
Cha vừa đi làm đồng về, trông thấy cảnh tượng ấy, lòng ông đã sớm tỏ tường mọi sự.
“Ny à, mình về nhà thôi con.”
Tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại, theo cha về nhà.
Sau này tôi nghe người ta kể lại, cha mẹ đẻ của tôi đã sinh được một cậu con trai, cả nhà mừng như bắt được vàng, ngày ngày nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Chị cả mới học hết tiểu học đã phải nghỉ, vào làm trong một xưởng may trên trấn. Thân người còn chưa cao hơn chồng quần áo, vậy mà tiền kiếm được đều gửi về mua sữa bột cho em trai.
Hôm ấy tôi tình cờ gặp họ là vì cậu em trai bị ốm, hai người đang đưa nó lên trấn tiêm.
Tôi bỗng nhớ lại mùa đông năm ngoái, tôi sốt gần bốn mươi độ, mẹ đẻ đến một ngụm nước cũng lười không buồn rót, thẳng tay đẩy tôi ra sân tuyết ngoài trời.
Tôi run lẩy bẩy, đi còn không vững, mí mắt nặng trĩu không sao mở nổi, tiếng rên rỉ yếu ớt bị gió tuyết nuốt chửng. Cơn lạnh buốt đột ngột ập đến khiến tôi thét lên, gào khóc van xin mẹ đẻ.
“Mẹ ơi, con lạnh, con lạnh…”