Năm tôi lên năm, mẹ tôi mang thai.
Bà đi xem bói, người ta phán trong bụng là một thằng cu.
Cha gọi tôi lại, giọng dịu dàng hết mực: “Tam Ny, cha dẫn con đi mua kẹo.”
Khi ấy tôi vẫn còn ngây thơ, chỉ nghĩ rằng chỉ cần cha mẹ có thêm em trai, cả nhà sẽ được vui vẻ.
Cha dẫn tôi trèo qua những ngọn đồi dài dằng dặc. Gió lạnh thốc vào làm mắt tôi cay nhòe.
Tôi không hiểu tại sao đường đi mua kẹo lại xa đến thế.
Chẳng biết đã đi bao lâu.
Cha dặn tôi: “Đứng yên đây nhé, cha quay lại ngay.”
Tôi đợi, đợi mãi…
Mặt trời sắp lặn hẳn sau núi, một nỗi sợ hãi chưa từng có xâm chiếm lấy tôi.
Trên sườn đồi, tiếng chó hoang tru lên từng hồi hòa cùng tiếng gió gào thét, bủa vây lấy thân hình bé nhỏ.
Tôi bán sống bán c h ế t chạy ngược lại, nhưng con đường lúc đến đã sớm nhòa đi trong ký ức.
Thấy có bóng người thấp thoáng phía xa, tôi đinh ninh là chó hoang đã đuổi kịp mình.
Tôi bật khóc nức nở…
Cái bóng từ từ tiến lại gần. Đó là một người phụ nữ. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt đờ đẫn, rồi móc từ trong túi ra một nắm quả dại đưa cho tôi.
Tôi vừa sợ vừa đói, chần chừ mãi không dám nhận.
Chị dúi vội vào tay tôi, rồi kéo tôi đi loạng choạng.
Khi về đến nhà, một người đàn ông đang rít thuốc lào, nheo mắt lạnh lùng nhìn hai chúng tôi.
Người phụ nữ thì ngây ngây dại dại, còn tôi thì lếch thếch tả tơi. Hai con người đứng cạnh nhau, một cảnh tượng vừa chua xót lại vừa nực cười.
“Bà tha đứa nhỏ này ở đâu về đấy?”
Người phụ nữ chỉ tay về phía ngọn đồi xa xa. Người đàn ông bất lực thở dài.
“Thôi cho nó ăn miếng cơm đã, đừng để nó c h ế t đói.”
Cứ thế, tôi được cha mẹ nuôi nhặt về.
Dân làng bắt đầu xì xào bàn tán.
“Nhà lão Trương có con vợ ngốc, giờ lại nhặt về một đứa con gái. Đúng là tạo n g h i ệ p mà!”
“Hai vợ chồng nó còn trẻ, sau này sinh một đứa con của mình không tốt hơn sao!”
“Con vợ lão Trương ngốc thế kia, dám đẻ à, có khi lại đẻ ra một đứa ngốc nữa thì khổ…”
“Hừ, lão Trương mới là kẻ biết tính toán đấy. Giờ cho miếng cơm, nuôi lớn lên gả đi kiếm một món tiền thách cưới là gỡ lại vốn chứ gì…”
Người đàn ông bảo tôi gọi họ là cha, là mẹ.
Cha nói, nhỡ đâu tôi chỉ bị lạc, cha mẹ ruột tìm đến nơi nghe thấy tiếng gọi cha mẹ cũng không đến nỗi khó xử.
Hơn một tháng trôi qua, chẳng có ai tìm đến.
Giây phút đó tôi mới nhận ra một cách rõ ràng: tôi đã bị cha mẹ ruột v ứ t b ỏ.
Người ta vẫn nói, con cả được thương, con út được chiều, chỉ có đứa ở giữa là cái bao trút giận.
Thật không may, tôi chính là cái bao trút giận đó.
Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mình ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không gây phiền phức cho họ, họ cũng sẽ thương tôi dù chỉ một chút.
Nhưng tôi đã lầm…
Cha tôi kiệm lời đến lạ. Ông bận rộn suốt ngày, có khi mấy hôm liền tôi chẳng nói được với ông câu nào.
Mùa xuân, ông đi cày thuê. Một mình khoác bộ dây cày lên vai, ấn sâu lưỡi cày xuống lớp đất dày, lật lên từng luống đất thẳng tắp.
Tôi nhìn cha, thấy ông như một con trâu già không biết mệt mỏi, cứ đi đi lại lại.