Sau Khi Bạch Nguyệt Quang Về Nước

Chương 3



Vài tháng trước, tôi đã chủ động tìm đến Hoắc Yến Thâm. Ban đầu chỉ là bạn bè qua game. Tôi dốc hết tâm sức, thành công trở thành đồng đội chơi game cố định của anh ta.

Để tránh việc anh ta sẽ thích tôi như trong cốt truyện, ngay từ đầu, tôi đã thể hiện một tính cách hoàn toàn trái ngược với nguyên tác.

Trong truyện gốc, tôi là người dịu dàng, nội tâm, nói chuyện với người khác giới một câu cũng đủ đỏ mặt.

Nhưng bây giờ, tôi lại mạnh bạo, phóng khoáng, nói những lời trêu ghẹo không ngớt trong game, hễ thấy chàng trai nào đẹp là muốn “bao nuôi”.

Trong truyện gốc, tôi là người biết thấu hiểu, lúc nào cũng treo trên môi những câu “tôi không sao đâu”, “không vấn đề gì”, “xin lỗi”.

Giờ đây, tôi lại là người dễ nổi nóng, với những câu cửa miệng như “liên quan quái gì đến tôi”, “liên quan quái gì đến anh”, “đừng có chọc vào bố”.

Tất nhiên, chỉ dựa vào game để phát triển thành bạn bè ngoài đời với Hoắc Yến Thâm vẫn có chút khó khăn.

Nhưng anh ta là một phú nhị đại, trên đầu còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ tài giỏi hơn mình.

Phú nhị đại sợ nhất điều gì? Sợ bị so sánh, sợ bố không cho tiền!

Hoắc Yến Thâm chính là người như vậy.

Dĩ nhiên, bây giờ thì anh ta không còn sợ nữa. Mấy tháng gần đây, việc kinh doanh của nhà họ Hoắc ở khu vực Tây Nam, đặc biệt là tại thành phố A, phát triển vô cùng thuận lợi.

Trong đó không thể thiếu công lao của Hoắc Yến Thâm, và dĩ nhiên là có cả của tôi.

Bố anh ta vui mừng, vung tay định giao cho anh ta vài công ty để quản lý. Nhưng Hoắc Yến Thâm lại xua tay lia lịa, nói rằng không cần công ty, chỉ cần tiền vào tài khoản là được.

Lúc này, người hầu đã phục vụ tôi rửa mặt xong, bữa sáng thịnh soạn được dọn ra.

Hoắc Yến Thâm ngồi ở phòng khách trong căn suite thưởng thức bữa điểm tâm, vô cùng hài lòng kể lại cho tôi nghe thái độ gần đây của bố anh ta đối với mình.

Nhưng tôi thì lại không hài lòng chút nào.

“Anh ngốc à?!”

Tôi giật phắt lấy chiếc thìa trong tay anh ta.

Lý do sau khi tỉnh ngộ tôi vẫn tiếp cận nam phụ, không phải vì áy náy muốn chuộc lỗi, càng không phải vì muốn trả thù nam chính mà lựa chọn nam phụ.

Mà bởi vì nam phụ chính là lựa chọn tốt nhất mà tôi có thể kết nối trong thế giới này.

Số tiền tôi lấy được từ nhà họ Cố, tuy gần cả trăm triệu, nhưng con số này trong mắt những gia tộc tài phiệt như nhà họ Cố và họ Hoắc, quả thực không đáng kể.

Tôi tuy có trong tay số tiền này, nhưng không thể đảm bảo Cố Hoài hay mẹ anh ta sẽ không hối hận.

Lỡ như họ muốn tính toán đòi lại, với quyền thế của họ, tôi chưa chắc đã giữ được khoản tiền này.

Tôi cần tìm đến nhà họ Hoắc, để họ làm chỗ dựa cho tôi. Tôi còn cần phải dựa vào sức mạnh của nhà họ Hoắc để phát triển.

Dù đã tỉnh ngộ và biết trước diễn biến của câu chuyện, nhưng chỉ với sức một mình, không có nguồn lực trong giới kinh doanh, nếu bắt đầu lại từ đầu, số vốn gần trăm triệu này cũng sẽ bị giới tư bản nuốt chửng trong nháy mắt.

Tôi từ từ khuyên nhủ Hoắc Yến Thâm:

“Anh nghĩ mà xem, anh chỉ cần tiền, thế tiền tiêu hết rồi thì chẳng phải là hết sao? Đến lúc đó anh lại phải ngửa tay xin tiền bố à? Hơn nữa, ông anh trai của anh cáo già lắm đấy. Anh không tranh giành, không có nghĩa là anh ta không cướp. Vài năm nữa, nhỡ bố anh muốn nghỉ hưu, giao toàn bộ công ty cho anh trai anh thì sao? Lúc đó anh tính thế nào? Chẳng lẽ khoanh tay đứng nhìn, ngày ngày đi xin tiền anh trai à?”

Hoắc Yến Thâm nghe xong, sắc mặt thay đổi liên tục.

“Thế anh phải làm sao? Nghe lời bố nhận quản lý mấy công ty đó à? Nhưng quản lý công ty mệt lắm! Anh chỉ muốn làm một gã phú nhị đại ăn chơi hưởng lạc thôi!”

Hoắc Yến Thâm trông vô cùng đau khổ.

Chà. Chẳng trách trong truyện gốc tôi cũng không ưa anh ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.