“Con của ta, mẫu thân đưa con đi ăn hải sản.”
Ta: “Ọc ọc~ ưm…”
Mẫu thân ta ngao du dưới biển sâu, ta thì trôi nổi trên mặt biển.
Mẫu thân ta đuổi theo đàn cá, hết miếng này đến miếng khác, ăn như hổ đói.
Ta bị sóng biển cuốn đi, hết ngụm này đến ngụm khác, sặc nước vô cùng.
Mẫu thân ta sinh ra đã biết bơi, nên trong từ điển của bà không có từ “chết đuối”.
Đợi đến khi bà phát hiện ta không theo kịp, ta đã nổi lềnh bềnh trên mặt biển, bụng phơi ra.
“Con ta không có khẩu vị sao? Sao lại ngủ ở đây?”
Mẫu thân ta thấy gọi ba lần không đáp, bèn đội ta lên đầu, bay vút lên trời, cưỡi mây đạp gió mà đi.
Theo lời mẫu thân ta kể lại, lúc đó nếu không phải có một vị thần tiên xinh đẹp chặn bà lại, một mực nói rằng con của bà sắp chết rồi, thì bà đã bay một mạch đến núi Ngọc Linh.
“Cũng sẽ không đến nỗi bỏ lỡ bữa tiệc Thao Thiết thịnh soạn đó.”
Mỗi lần nhắc đến, mặt mẫu thân ta lại đầy vẻ tiếc nuối và phẫn nộ.
Khi ấy ta mới ba tuổi, chưa từng ăn tiệc Thao Thiết, bỏ lỡ cũng không thấy tiếc, nên chẳng có biểu cảm gì để đáp lại.
Mỗi lúc như vậy, mẫu thân ta lại thân tình nhắc nhở.
“Vị thần tiên đó mặc kệ ta ngăn cản, cướp con đi, đè con xuống rồi đấm thùm thụp vào lưng con, ép con phải nôn ra.”
“Còn dùng ngón tay ấn mạnh vào xương sườn của con, chọc cho con khóc oà lên.”
“Haiz, đều tại mẫu thân đánh không lại hắn, vị tiên nhân đáng ghét đó thật sự quá lợi hại.”
Nghe đến đoạn mình bị đánh cho khóc, cuối cùng ta cũng bắt đầu tức giận.
Thế là cùng mẫu thân ta lớn tiếng chửi rủa vị tiên nhân đó.
Mẫu thân ta gật đầu, lòng đầy mãn nguyện dắt ta lên núi đi săn thú rừng.
Ăn no uống đủ, hai mẫu nữ ta ngồi xổm trên đỉnh núi xỉa răng.
Một đám mây trắng lướt qua trước mắt hai chúng ta.
Một tiếng “vút”, hất ta ngã nhào.
Ta vừa bò dậy đứng vững, mẫu thân ta đã chống nạnh mắng chửi.
“Nhà ai không có mắt thế? Cưỡi mây nhanh như vậy, đụng phải người ta không biết xin lỗi à?”
Kẻ gây rối tự nhiên không hề đáp lại, mẫu thân ta tức giận liền hiện nguyên hình bay đi.
Tiếng rồng ngâm vang vọng xé tan bầu trời, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng mẫu thân đâu.
Trên đỉnh núi hoang vắng chỉ còn lại một mình ta, một đứa trẻ ba tấc, đứng ngơ ngác trong gió.
Nhìn về hướng mẫu thân biến mất, ta thở dài một hơi.
Đây không phải là lần đầu tiên ta bị bỏ quên.
Hy vọng lần này mẫu thân sẽ sớm nhớ ra ta.
Chỉ tiếc là, trời tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, không biết đã bao lần, cũng không thấy bóng dáng mẫu thân ta quay về.
Ngược lại có một vị tiên nhân áo bay phấp phới hạ mây xuống, tay chống cằm nhìn ta một lúc, rồi cười nói:
“Nhóc con vẫn còn sống à.”
Tiên nhân thật xinh đẹp!
Còn đẹp hơn cả hoa nở khắp núi đồi.
Chắc ngài là hoa tiên tử mà mẫu thân hay nói đây mà?
Vừa thấy ngài, ý nghĩ đầu tiên của ta chính là như vậy.
Ta nằm trên đất, ngơ ngác nhìn ngài, muốn bò dậy nhưng không còn sức lực.
“Không dễ dàng gì, long tộc không có thói quen nuôi dưỡng hậu duệ, ngươi theo bà ta mà vẫn sống được đến bây giờ.”
Ta mấp máy môi, cũng không nói nên lời.
Ngài lúc này mới như phát hiện ra điều gì, cầm lấy cổ tay ta nắn đi nắn lại.