Cuộc đời của mẫu thân ta ngoài ăn ra thì chính là ngủ.
Ngủ với đủ các loại giống đực.
Có trứng thì đẻ, trước nay không bao giờ ấp, cứ để chúng tự sinh tự diệt.
Lần này lại sinh ra một con người, mình trần như nhộng có tay có chân, không cử động cũng không khóc.
Bà bỗng không biết phải làm sao.
Bà dùng móng vuốt khều ta hồi lâu, miệng lẩm bẩm:
“Không vuốt không răng, đến cái vỏ cũng chẳng có.”
Mẫu thân ta thử tung ta lên trời.
Thấy ta rơi thẳng xuống, bà vội vàng giơ tay đỡ lấy.
“Cũng không biết bay.”
Dù sao cũng là con đẻ, mẫu thân ta dẫu còn nhiều hoang mang, nhưng cũng biết không thể để tiểu nhân nhi này một mình sinh tồn.
Thế là bà mang ta theo lúc bay lượn.
Khi thì ngậm ta trong miệng, khi thì đội ta trên đầu.
Đi đâu cũng mang theo.
Ngay cả khi hóa thành hình người, đến phàm trần hưởng thụ sơn hào hải vị, bà cũng không quên kẹp ta dưới nách.
Mãi cho đến khi có một bà lão run rẩy chỉ tay hỏi:
“Cô nương, thứ cô… thứ cô đang kẹp dưới nách là cái gì vậy?”
Mẫu thân ta vừa gặm khúc xương bò, vừa đáp lời không rõ tiếng:
“Là người, do ta đẻ ra.”
Bà lão nghe xong suýt nữa thì ngất xỉu.
Lúc này mẫu thân ta mới biết, tiểu nhân nhi không khóc không ngủ, là sắp chết đói rồi.
Đối với lời của bà lão, rằng tiểu nhân nhi cứ một canh giờ lại phải uống sữa một lần, mẫu thân ta cảm thấy vô cùng khó hiểu.
“Bà không thể bảo tức phụ bà cho nó bú nhiều thêm một chút được sao? Ta ăn một lần no, sáu mươi năm sau cũng không cần ăn lại.”
Bà lão nhìn mẫu thân ta bằng ánh mắt sâu xa.
Rồi đuổi bà ra ngoài.
“Ta đã nói sao đến cả việc cho con bú cũng không biết, thì ra là một kẻ ngốc.”
Trước khi có ta, cuộc đời rồng của mẫu thân chỉ bận rộn hai việc, một là ăn, hai là ngủ.
Sau khi có ta lại thêm một việc, bận rộn đi xin sữa.
Trong mắt mẫu thân ta, chúng sinh bình đẳng, vạn vật chẳng có cao thấp sang hèn.
Vì vậy chuyện xin sữa cho ta, bà chưa bao giờ câu nệ phải là sữa người.
Hễ thấy giống cái nào có sữa, bà liền bế ta lên rồi cứ thế mà tiến tới.
May mà mẫu thân ta là rồng, trên thế gian này cũng chẳng có mấy loài dám từ chối bà.
Mẫu thân ta xách ta theo, đi khắp tam giới ăn chơi rong ruổi suốt nhiều năm.
Ta cũng từ một đứa trẻ không răng chỉ biết uống sữa, lớn lên thành một tiểu quái thú biết tranh giành thức ăn từ miệng rồng.
Răng cửa còn chưa kịp nhú, bốn chiếc răng nanh trên dưới đã mọc đủ cả.
Chướng mắt hơn cả là hai cục u kỳ lạ trên trán, lúc mới nhú lên, mẫu thân ta đã nắn bóp hồi lâu.
“Thứ xấu xí này không lẽ là sừng rồng?”
Sau này hai cục u xẹp xuống, mẫu thân ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Hóa ra là do bị ngã nên sưng thành hai cục u.”
Thấy ta đã có thể tự mình gặm sườn, mẫu thân ta nghĩ ta cũng nên tự mình gặm cá con được rồi.
Thế là bà hiện nguyên hình rồng, đội ta trên đầu, rồi lao thẳng xuống biển lớn.