Phu Nhân Tướng Quân Tái Sinh

Chương 3



“Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân là hồng nhân trước mặt Thánh thượng. Sau này ngài ấy nói tốt vài câu, Liễu phu nhân đừng quên chúng ta nhé!”

Giữa những lời nịnh nọt, nụ cười trên mặt Liễu phu nhân càng thêm đắc ý, như thể bà ta đã là nhạc mẫu của Tướng quân.

Ta đứng đó nghe ngóng, họ nói Liễu Thanh Uyển ngày nào cũng đến phủ Tướng quân chăm sóc tiểu thiếu gia, còn rêu rao Tướng quân muốn cưới nó. Không ngờ nhiều người lại tin lời nhảm nhí đó.

Có người tinh mắt hét lên: “Liễu tiểu thư về rồi!”

Mọi người vội nhường đường. Liễu Thanh Uyển bước xuống từ kiệu của phủ Tướng quân, thu hút mọi ánh nhìn. Nó thấy ta, ánh mắt lập tức đầy vẻ chán ghét.

“Ta nhớ Liễu phủ đã đoạn tuyệt với ngươi, còn quay về làm gì? Thấy ta sắp vào phủ Tướng quân nên hối hận à?”

Liễu Phúc Lai từ trong đám đông thò đầu ra, hừ lạnh: “Tỷ, nó thấy tỷ trèo lên cành cao thành phượng hoàng nên muốn quay về ké phúc đó.”

Ta không thèm đếm xỉa bộ dạng đắc ý của chúng. Tướng quân còn chưa mở lời, Liễu Thanh Uyển đã mượn danh Tướng quân phu nhân để kéo bè kết phái, nhận hối lộ. Ta chờ xem chúng tự tìm chết thế nào.

Ta nói mặt không cảm xúc: “Các vị phu nhân đều ở đây, vậy ta nói rõ. Ta đã đoạn tuyệt với Liễu gia, không phải con cháu Liễu gia. Sau này Liễu gia thăng quan phát tài hay bị mãn môn sao trảm, đều không liên quan đến ta. Hôm nay ta đến chỉ để lấy lại đồ của mình.”

Ta tự đi đến phòng củi cạnh chuồng chó, lấy ra hòm thuốc. Lúc ta định rời đi, Liễu Thanh Uyển chặn lại: “Ngươi chỉ là đứa trẻ Liễu gia nhặt về. Đồ ngươi lấy từ đây đều là của Liễu gia! Ngươi dựa vào đâu mà lấy đi?”

Nó ra hiệu cho Liễu Phúc Lai cướp hòm thuốc.

Ta ôm chặt hòm thuốc: “Đây là đồ của ta, không thuộc về Liễu gia. Đưa cho các ngươi cũng không biết dùng.”

“Không biết dùng cũng là của chúng ta! Dám mang đi, ta sẽ đến nha môn kiện ngươi tội trộm cắp!”

Liễu Phúc Lai đạp ta ngã xuống đất. Dù nó không khỏe mạnh gì, nhưng cơ thể ta lúc này lại quá yếu ớt. Ta chỉ có thể nằm trên đất ôm chặt hòm thuốc.

“Tiện nhân, mau đưa đây!” Liễu Phúc Lai ra tay giật mạnh.

“A!”

Ngón út của ta vặn vẹo một cách kỳ dị. Hắn bẻ gãy ngón tay ta.

Liễu Thanh Uyển cười ngặt nghẽo: “Tiện nhân, đây là kết cục của việc chống đối ta. Đợi ta làm Tướng quân phu nhân, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử mọi cực hình!”

Đột nhiên, tiếng vó ngựa rầm rộ vọng lại. Một đội Thần Võ Quân đang tiến về Liễu phủ. Mọi người đều kích động. Thần Võ Quân là đội quân tinh nhuệ, đã theo Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân lập vô số chiến công.

Liễu phu nhân mừng ra mặt, kéo tay Liễu Thanh Uyển: “Nữ nhi ngoan, xem Tướng quân coi trọng con chưa kìa! Phái cả Thần Võ Quân đến đón con!”

Liễu Thanh Uyển kích động đến đỏ mặt: “Mẫu thân, con đến phủ Tướng quân ba ngày chưa gặp ngài ấy. Chắc chắn ngài ấy biết tin nên mới đến đón con!”

Liễu phu nhân cười không khép được miệng: “Thanh Uyển, con phải nắm lấy cơ hội, nhất định phải khiến Tướng quân có cảm tình!”

Liễu Phúc Lai bị cảnh tượng này làm choáng váng, đứng ngây ra, quên cả ta đang nằm dưới chân hắn.

Liễu Huyện Lệnh dẫn đầu mọi người ra cửa đón. Thần Võ Quân dừng lại. Viên sĩ quan dẫn đầu mặt nghiêm nghị, quát hỏi: “Ai là Liễu Thanh Uyển, Liễu Phúc Lai?”

Liễu Thanh Uyển điệu đà bước lên, vội thừa nhận: “Ta là Liễu Thanh Uyển!”

“Ta là Liễu Phúc Lai!” Liễu Phúc Lai cũng nhanh nhảu đáp.

Mọi người đều hướng ánh mắt ghen tị về phía họ.

“Được Thần Võ Quân đến đón, Liễu gia thật có thể diện!”

“Ta thấy không bao lâu nữa phải gọi là Tướng quân phu nhân rồi!”

“Tướng quân coi trọng Liễu gia như vậy, sau này chúng ta phải nịnh bợ nhiều vào!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.