Mẫu thân cũng thé lên chửi rủa: “Cút ngay! Liễu gia chúng ta tốt bụng cưu mang ngươi, ngươi báo đáp như vậy sao? Ngươi chính là tạp chủng, là sao chổi! Chuyên đến cản trở Liễu gia thăng quan phát tài!”
Xem ra lời Liễu Phúc Lai nói không sai, ta thật sự là con nuôi của họ. Vậy thì tốt rồi.
Ta hít một hơi lạnh, nghiến răng: “Tối nay các người tát ta một cái, quất ta một roi, coi như trả hết ân tình cưu mang bao năm qua. Các người muốn ta cút, cũng được. Viết một bức thư đoạn tuyệt, đuổi ta ra khỏi nhà. Từ nay về sau, ta và Liễu gia không còn quan hệ gì nữa!”
Phụ thân không chút do dự, lập tức sai người hầu lấy giấy bút. Ông ta viết t ộ i ta bất hiếu bất kính, cố tình nhấn mạnh ta không phải con cháu Liễu gia, lập tức đuổi ta khỏi nhà. Thư đoạn tuyệt viết xong, tất cả đều điểm chỉ.
Cầm thư đoạn tuyệt, ta thở phào nhẹ nhõm. Ta vốn không phải nữ nhi Liễu gia.
Từ nay về sau, Liễu gia dù bị c h é m đầu, tịch biên hay d i ệ t môn cũng không liên quan gì đến ta.
Khi ta quay người định rời đi, mẫu thân bỗng lạnh lùng: “Đứng lại! Áo bào và giày trên người ngươi đều là đồ của Liễu gia. Ngươi đã đoạn tuyệt quan hệ thì một cây kim sợi chỉ cũng đừng hòng mang đi!”
Không đợi ta phản ứng, Liễu phu nhân và Liễu Thanh Uyển đã xông lên, lột sạch quần áo trên người ta, chỉ để lại một chiếc trung y mỏng manh.
Trời tờ mờ sáng, ta đi chân trần trên phố. Cái lạnh từ lòng bàn chân lan buốt toàn thân. Phía sau, tiếng la hét chói tai của Liễu Thanh Uyển vọng tới: “Liễu Vân Dao, vốn ta định đợi gả vào phủ Tướng quân rồi sẽ nhờ Tướng quân tìm cho ngươi một tên lính quèn, để thứ như ngươi cũng được gả đi! Nhìn bộ dạng này của ngươi, thảo nào không ai thèm. Ngươi chỉ xứng để lũ ăn mày trên phố chà đạp thôi!”
Ta co người lại, lảo đảo bước đi.
Tuyết rơi mịt mù, đường phố kinh thành vắng tanh. Trong cơn mơ màng, ta nhớ lại lúc mình vừa xuyên không.
Ta là quân y thế kỷ hai mươi mốt, hy sinh trên chiến trường quốc tế vì trúng bom khi đang cứu một binh sĩ.
Khi vừa xuyên không, mọi thứ đều xa lạ. Có lẽ vì linh hồn ta và cơ thể nguyên chủ có phản ứng bài xích, khiến ký ức của nguyên chủ trở nên rời rạc, chỉ còn vẹn nguyên sáu năm đầu đời. Ta đành dựa vào ký ức ít ỏi đó để cố gắng tồn tại.
Nguyên chủ ở Liễu gia không được yêu thương. Dù mang danh Đích tiểu thư, nàng sống còn không bằng hạ nhân, chó ăn gì nàng ăn nấy, quanh năm không có một bữa cơm nóng.
Vậy mà nguyên chủ vẫn lưu luyến thứ tình thân không hề tồn tại đó, luôn cung kính với họ, để rồi không chỉ bị chủ bắt nạt mà còn chịu sự khinh rẻ của hạ nhân.
Trước khi được thăng làm Huyện Lệnh kinh thành, Liễu phụ chỉ là một quan thất phẩm nhỏ ở Hạ Châu xa xôi.
Nguyên chủ tưởng nhà nghèo nên lén lút làm đồ thêu đi bán phụ giúp gia đình.
Khi bị Liễu Thanh Uyển phát hiện, nó mách phụ thân, khiến nguyên chủ bị đánh một trận tàn nhẫn.
Nào ngờ, Liễu gia thực chất đã tham ô hối lộ không biết bao nhiêu bạc. Nhớ đến đây, ta lại thấy bất công thay cho nguyên chủ.
Hai chân đông cứng đến tê dại, mắt ta tối sầm. Một cơn gió lạnh buốt kéo ta về thực tại. Đột nhiên ta nhớ ra, khi ta xuyên không, còn có một hòm thuốc đi cùng. Ta phải quay về lấy nó!
“Rầm!”
Khi tỉnh lại, đã là ngày thứ ba. Ta ngất xỉu trước cửa nhà một bà lão. Bà tốt bụng cưu mang, đổ cho ta mấy bát canh gừng mới giữ lại được hơi thở. Vết thương trên người cũng đỡ hơn nhiều.
Đúng rồi, hòm thuốc!
Ta không kịp nán lại, vội cảm ơn bà lão rồi chạy đến Liễu phủ.
Đến cửa Liễu phủ, ta bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình.
Trước cửa đỗ mấy chiếc xe ngựa của quan lại, trong phủ chất đầy lễ vật, khách khứa quyền quý ra vào tấp nập.
“Liễu phu nhân, ngài thật có phúc! Liễu gia trèo được cành cao là Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân.”
“Gả vào phủ Tướng quân là phúc đức mấy đời tu luyện đó!”