Tôi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt to đùng của Tống Hạc dán sát vào cửa sổ xe, sợ hãi hét lên một tiếng, tim suýt ngừng đập.
“Mẹ nó…”
“Ký chủ, chú ý không được phá vỡ hình tượng trà xanh.”
Tôi bịt miệng, nhanh chóng cúi rạp xuống dưới chân Cố Uyên, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt cầu xin.
May mà Tống Hạc không nhìn thấy bên trong xe. Chỉ thấy hắn mặt mày sa sầm, vừa gõ cửa vừa nói: “Anh bạn, giúp tôi một việc.”
Cố Uyên cúi xuống liếc tôi một cái, ấn đầu tôi xuống: “Ngoan, thấp thêm chút nữa anh ta mới không thấy em.”
Vì tư thế khó nói này, mùi bạc hà trên người Cố Uyên càng thêm nồng nàn.
Cửa sổ xe hạ xuống một khe hở.
Cố Uyên lạnh lùng hỏi: “Có việc gì?”
“Vương Thiển Thiển bỏ trốn rồi.”
Cố Uyên khẽ nhướng mày, vẻ mặt tinh tế: “Ồ, vậy thì cô ta thật là… không biết điều.”
Tống Hạc bực bội châm một điếu thuốc: “Giúp tôi một việc, có một thằng đàn ông ôm cô ta chạy ra cửa sau. Tôi nhớ người của cậu ở cửa sau, chắc chắn có thể thấy. Giúp tôi tra xem là nhà nào, tôi sẽ khiến hắn tuyệt tử tuyệt tôn.”
Tôi căng thẳng, đầu đập vào một bộ phận nào đó.
Cố Uyên “hít” một tiếng, nheo mắt nhìn tôi: “Em cũng muốn tôi tuyệt tử tuyệt tôn à?”
Tôi bịt miệng, không dám lên tiếng.
Ngược lại, Tống Hạc qua khe hở nhìn vào trong, dường như bị đứng hình.
“Mới quen, hơi thích cắn người.”
“Cậu kiếm đâu ra cô bé này vậy? Dẻo dai ghê.”
Tống Hạc nheo mắt, chỉ thiếu điều chui đầu vào trong: “Non tơ thế này, không giới thiệu cho anh em làm quen à?”
Nói rồi định mở cửa xe.
Tài xế lập tức khóa cửa.
Cố Uyên cười nói: “Nhát gan lắm, sợ bị dọa, lần sau đi.”
Nói xong, trong ánh mắt đầy ẩn ý của Tống Hạc, Cố Uyên kéo cửa sổ lên, nâng mặt tôi lên.
Phát hiện son môi đã in hết lên quần hắn.
Hắn kiên nhẫn lau đi vết son lem cho tôi: “Làm sao đây, chồng cũ của em lại bắt đầu hứng thú với em rồi.”
“Vậy nên, đành phải giấu em đi thôi.”
“Cố Uyên đúng là một tên biến thái.”
Tôi nằm trên chiếc giường lớn của Cố Uyên, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
Tên biến thái này sau khi nhốt tôi vào biệt thự liền rời đi, thay vào đó là thư ký mang đến một đống đồ dùng sinh hoạt.
Váy ngủ lụa và giày dép, túi xách hàng hiệu chất đầy phòng thay đồ.
Hệ thống xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: “Ký chủ, anh ta bao nuôi người cũng ra dáng phết nhỉ.”
Nhưng thứ tôi thiếu là tiền sao?
Thứ tôi thiếu là người!
Vậy mà Cố Uyên không biết nghĩ thế nào, cứ thế treo tôi lơ lửng, nhìn thấy được mà không chạm vào được.
Thấy thời gian sinh tồn sắp hết, tôi nóng như kiến bò trên chảo lửa.
“Ký chủ, hay là nhảy cửa sổ trốn đi. Cố Uyên đang tham dự một bữa tiệc ở gần đây, bây giờ qua đó vẫn kịp.”
Thế là tôi thực sự đã bỏ trốn.
Hệ thống an ninh của biệt thự kêu lên điên cuồng.
Giây tiếp theo, điện thoại của tôi nhận được cuộc gọi từ Cố Uyên.
Vừa nhấc máy, tôi đã nghe thấy tiếng hắn cười lạnh lùng: “Cưng à, đây là thành ý của em sao? Em tốt nhất nên cầu nguyện đừng để tôi bắt được.”
Tôi bực bội cúp máy.