Nợ Nàng Một Đời An Yên

Chương 4



Ta từ nhỏ tính tình đã hoạt bát. Sức khỏe yếu nên cả nhà đều cưng chiều, thành ra có chút tùy hứng. Sau này để gả cho Lâm Kỳ Cảnh, ta đã nhờ mẫu thân tìm ngoại công giúp đỡ hắn.

Phụ thân cũng vì ta mà tìm cách trợ giúp. Vân Đỉnh Phong vốn quanh năm không hạ sơn, vậy mà lần này lại vì ta mà phá lệ.

Lâm Kỳ Cảnh đăng cơ, các sư huynh sư tỷ ở Vân Đỉnh Phong đều chết, không một ai sống sót.

Nhà ngoại công cũng tổn thất nặng nề, rời xa triều đình. Hổ phù duy nhất được giao cho mẫu thân, nhưng ta lại vì Lâm Kỳ Cảnh mà trộm mất.

Sau này, Lâm Kỳ Cảnh nói: “Đời này duy chỉ không phụ Thập Tứ.”

Ta đã tin hắn. Khoảng thời gian đó chúng ta rất tốt đẹp. Nhưng sau này Chính Dương quận chúa gây sự, Tiêm Vân chết thảm. Trước khi chết, trong tay nàng vẫn còn cầm chiếc trâm cài tóc hình đám mây mà ta thích.

Bị người ta giữ lại, không thể động đậy, ta trơ mắt nhìn móng tay đỏ rực của Chính Dương quận chúa từ từ rạch trên mặt mình. Ta không khóc, cũng không thấy đau.

Chính Dương quận chúa lúc này mới từ từ lên tiếng: “Năm đó, ngươi tưởng rằng ở Liệt Ngạn Nhai là tình cờ, thực chất chỉ là để dẫn ngươi vào bẫy. Ngươi có biết tại sao lại chọn ngươi không? Bởi vì Tô gia dễ dàng khống chế. Các hoàng tử khác cũng muốn động đến Tô gia các ngươi, nhưng vì có lão tướng quân bảo vệ, cho nên Kỳ Cảnh mới nghĩ đến ngươi, một tiểu thư Tô gia thân thể yếu đuối. Xem ra Kỳ Cảnh cũng thật có bản lĩnh, không hổ là nhi tử ta.”

Nghe đến đây, con ngươi ta khẽ động. Vụ bê bối của hoàng gia chính là đây sao.

Ta ôm xác Tiêm Vân lên, đi được hai bước lại ngã xuống. Xin lỗi, Tiêm Vân, xin lỗi, xin lỗi.

Trở về tẩm cung mà Lâm Kỳ Cảnh đã chuẩn bị, ta tìm một khoảng đất trống rồi chôn cất Tiêm Vân cẩn thận. Lúc đó, dường như ta đã không còn cảm xúc gì nữa.

Đêm đó, Lâm Kỳ Cảnh đến. Hắn đau lòng ôm lấy ta.

Ta chỉ nói: “Lâm Kỳ Cảnh, Tiêm Vân chết rồi, nàng ấy đã ở bên ta hai mươi tư năm.”

“Trẫm biết, trẫm sẽ sắp xếp ổn thỏa cho gia đình nàng ấy.”

Lâm Kỳ Cảnh nói với giọng chắc chắn.

Ban đêm, ca ca đến. Ta lúc này đã không còn chút sức sống nào.

Muội muội hoạt bát ngày xưa đã không còn nữa. Tô Cửu rất tức giận, tay cầm đao muốn xông đến tẩm cung của Lâm Kỳ Cảnh.

Ta kéo Tô Cửu lại: “Ca ca, đưa muội về nhà đi.”

Tô Cửu cố nén nước mắt: “Được.”

Trên đường đi không ai dám cản, vì Tô Cửu sẽ thẳng tay chém bất cứ ai ngăn cản. Hắn còn rất chu đáo dùng khăn tay che mắt ta lại.

Ta nằm trong lòng ca ca, mùi máu tanh lan tỏa. Trước đây ta không chịu được mùi máu tanh, nhưng bây giờ dường như đã quen rồi.

Lâm Kỳ Cảnh xuất hiện. Hắn muốn cản Tô Cửu. Tô Cửu cũng đã giết đến đỏ mắt, ai cản đường thì giết người đó.

Tô Cửu đặt ta xuống: “Thập Tứ, đợi ca ca.”

Ta gật đầu, giống như một con rối gỗ. Đợi chiếc khăn tay trên mặt tự rơi xuống, ta nhìn Tô Cửu và Lâm Kỳ Cảnh.

Hai người đánh nhau long trời lở đất. Ai cũng không chịu thua. Tô Cửu đã dần kiệt sức. Ta liền xông thẳng tới.

Ta lao thẳng vào mũi kiếm của Lâm Kỳ Cảnh. Tất cả mọi người đều không ngờ tới, mà tay Lâm Kỳ Cảnh cũng không dừng lại.

Bên tai không còn âm thanh nào nữa. Ánh mắt kinh ngạc của Lâm Kỳ Cảnh vẫn lọt vào mắt ta.

Lâm Kỳ Cảnh, cút mẹ ngươi đi, lão nương đau chết mất.

Thật tốt. Như vậy cũng tốt.

Ta mở mắt ra, vẫn đang ở Lĩnh Hạp Cốc.

Nơi này ta đã ở suốt hai năm, kiếp trước cứ như một giấc mộng xa vời.

Hai năm qua, thân thể ta dần khôi phục. Lĩnh Hạp Cốc vốn cũng là một mái nhà khác của ta. Kỳ thực ta không phải con ruột của Tô mẫu, chỉ là đứa trẻ bà nhặt được, nhưng vẫn được bà nuôi dưỡng như con đẻ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.