Khi ta chết, thành Biện Kinh đang có một trận tuyết lớn hiếm thấy.
Không phải tuyết oan tháng sáu, mà là một trận tuyết lành báo hiệu một năm mùa màng bội thu.
Bách tính hoan hô, vương hầu tướng tương thì uống rượu vui say, quây quần bên lò sưởi.
Chẳng một ai đau lòng vì ta.
Hồn phách ta phiêu dạt khắp nơi một thời gian dài, rồi như chợt nhớ đến Lục Cảnh Chi, bèn tìm đến bên cạnh hắn.
Hắn đang ở trong ngự thư phòng bàn chính sự.
“Chuyện lần này làm rất tốt, trẫm phải trọng thưởng cho ngươi.”
Nói rồi, hắn dường như nhớ ra điều gì, lại thản nhiên nói thêm một câu:
“À phải rồi, nàng ta chết rồi, uống rượu độc, chắc là không đau đớn lắm đâu.”
Người đối diện im lặng rất lâu, rồi mới “ừ” một tiếng.
Ta chợt nhận ra “nàng ta” trong lời Lục Cảnh Chi có lẽ là mình. Ta tò mò nhìn người đang đứng dưới hắn.
Chỉ một cái nhìn, ta đã sững sờ.
Bởi vì vóc dáng và khuôn mặt của người này giống Lục Cảnh Chi đến bảy phần. Bảy phần, trong đêm tối, đã đủ để thật giả khó phân.
Lục Cảnh Chi gọi hắn là Hoán Đình.
Hắn nói: “Hoán Đình, ngươi là ám vệ của trẫm, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ trẫm, đúng không?”
Ta ngẩn người.
Sắc mặt Hứa Hoán Đình không hề thay đổi, vẻ dửng dưng như thể không liên quan đến mình.
“Đúng.”
Không lâu sau, Hứa Hoán Đình chắp tay cáo lui. Trong cơn gió lạnh buốt, bóng lưng hắn thẳng tắp, áo bào bay phần phật. Giống như một luồng sát khí mà ngay cả Phật quang kim văn của chùa Ân Hoa cũng không thể trấn áp.
Ánh đao bóng kiếm, cô độc một mình.
Trong ngự thư phòng chỉ còn lại một mình Lục Cảnh Chi. Ta đến trước mặt hắn, ngắm nhìn kỹ từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Là đích trưởng tử của tiên đế, hắn từ nhỏ đã được nuôi dạy như một trữ quân, khí độ phi phàm, đường nét góc cạnh mà không kém phần tuấn mỹ.
Thời ta còn là thiếu nữ khuê các, ta thường xuyên nhìn thấy gương mặt này. Bởi vì lúc đó hắn hay lượn lờ trước mặt ta.
Hắn nheo mắt, chưa nói đã cười, hỏi ta: “Trần Ngũ nương, nàng nghĩ giúp cô xem lần này nên tặng tỷ tỷ của nàng món quà gì?”
Ta cụp mắt xuống, đáp lại hắn: “Ta với ngươi không thân.”
Hắn thở dài thườn thượt, “Sau này cô làm tỷ phu của nàng, chúng ta sẽ thân thôi.”
Hắn yêu Trần Lâm Nguyệt. Yêu đến tận tâm can.
Vì thế hắn chẳng tiếc đến gần ta chỉ để dò hỏi từng chút một về nàng.
Chỉ là một người như Trần Lâm Nguyệt, số phận đã định sẽ thu hút ánh nhìn của biết bao nam tử. Trái tim nàng sẽ không bao giờ vì hắn mà dừng lại. Dù cho hắn là đương triều thái tử, là đế vương tương lai.
Nhưng rồi sau đó thì sao?
Trần Lâm Nguyệt đã bỏ trốn vào đêm trước ngày trở thành thái tử phi.
Ta lại vì duyên phận trớ trêu mà thay nàng gả vào Đông cung.
Đêm động phòng hoa chúc, Lục Cảnh Chi vui mừng khôn xiết, hắn đi đi lại lại trước mặt ta, mãi không dám vén khăn voan.
Điều này có lẽ ứng với câu nói: “Chẳng dám nói lớn, chỉ sợ kinh động người trên trời.”
Nhưng ta không phải là tiên nữ nơi cung quế, mà chỉ là một kẻ thay thế vâng lời phụ mẫu gả đến đây.