Người Cứu Em Là Anh

Chương 1



Cả nhà Thẩm Dương đều có thể chất người sói, sau 20 tuổi, mỗi khi trăng tròn đều bước vào kỳ phát tình. Người mà họ đánh dấu lần đầu, sẽ là bạn đời duy nhất suốt đời.

Tôi vẫn luôn nghĩ người mà Thẩm Dương muốn đánh dấu chắc chắn là tôi.

Nhưng khi anh ta lần đầu thức tỉnh thể chất người sói, bạn bè lại gọi tôi đến giúp anh ta giải tỏa.

Tôi lại đứng ngoài phòng bao nghe thấy được tiếng Thẩm Dương bực dọc:

“Thật không muốn để Tiểu Tiểu được lợi.”

“Tôi muốn theo đuổi hoa khôi trường, nhưng cô ta không phải kiểu con gái dễ dãi.”

“Không như Tiểu Tiểu, như một con chó con lúc nào gọi cũng tới.”

“Đợi khi cô ấy đến, cho dù cô ấy van xin muốn giúp tôi giải tỏa, tôi cũng phải nhịn.”

“Tôi không muốn chỉ vì một đêm mà bị cô ấy kiểm soát cả đời.”

Tôi đứng ngoài cửa phòng, đầu óc trống rỗng.

Không ngờ được rằng Thẩm Dương – người đã cùng tôi lớn lên từ nhỏ – lại nhìn tôi như vậy.

Đám bạn anh ta toàn là kiểu kẻ đạp người thấp nâng kẻ cao, đồng loạt cười phá lên:

“Thì ra trong mắt cậu, cô ấy chỉ là món đồ chơi.”

“Hay là tôi gọi cho cô ấy bảo đừng đến nữa, khỏi để cô ta lợi dụng cơ hội leo lên giường, nói thật, hàng rẻ chẳng bao giờ là hàng tốt.”

Nhưng Thẩm Dương lại ngăn bạn mình gọi điện, khó chịu đến phát run:

“Thôi bỏ đi, giờ mà gọi bảo đừng đến nữa, cô ấy sẽ nghĩ gì?”

“Cho dù chỉ là món đồ chơi, cũng là món đồ chơi tôi đã nuông chiều từ nhỏ đến lớn, tôi không nỡ để cô ấy buồn.”

“Đợi cô ấy đến rồi, tôi sẽ cố gắng nhịn không động vào cô ấy.”

“Có vài lời tôi không muốn nói thẳng, nhân cơ hội này để cô ấy tự hiểu ra.”

Giây phút đó, tôi chỉ muốn xông vào hét vào mặt Thẩm Dương:

“Không nỡ để tôi buồn, vậy mà lại đem tôi ra so với một con chó con lúc nào cũng nghe lời, để mặc bọn bạn anh cười nhạo, nhục mạ tôi — anh mà xứng để tôi si mê không lối thoát à?”

Nhưng tôi nhịn được.

Hà tất phải phí lời với một người không hề trân trọng mình?

Tôi quay đầu bỏ đi, thê thảm rời khỏi hiện trường, tự nhủ mình đừng khóc.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi liền gọi cho vệ sĩ của anh trai anh ta:

“Chuyện lúc nãy anh cầu tôi giúp anh trai Thẩm Dương giải tỏa, giờ vẫn còn cần không?”

“Gửi địa chỉ cho tôi, tôi lập tức đến ngay.”

Nửa tiếng trước, vệ sĩ gọi điện tiết lộ cho tôi một sự thật mà Thẩm Dương cố tình giấu kín:

“Cô Diệp, cô còn nhớ năm năm trước Nhị thiếu gia đưa cô đi trượt tuyết trên núi, khiến cô không may ngã xuống khe núi không?”

“Đại thiếu gia dẫn chúng tôi đi cứu, tìm suốt ba ngày ba đêm mới tìm được cô bị chôn vùi trong tuyết, toàn thân đã đông cứng thành tượng băng. Khi ấy cô đã ngừng thở.”

“Đại thiếu gia nói với Nhị thiếu gia rằng, người sói có thể chia một nửa tuổi thọ của mình cho bạn đời, chỉ cần thực hiện nghi lễ huyết tế vào đêm trăng tròn.”

“Huyết tế là một hình thức đánh dấu khác.”

“Một khi đã huyết tế, cả đời này sẽ chỉ coi cô là bạn đời duy nhất.”

“Nhưng Nhị thiếu gia không đồng ý, cũng không cam lòng để cô chết như thế, ôm lấy cô khóc đến trời đất quay cuồng.”

“Cuối cùng, là Đại thiếu gia đã cứu sống cô.”

“Cô thật may mắn, đêm đó lại đúng là đêm trăng tròn.”

“Đại thiếu gia vì cứu cô mà thực hiện huyết tế, chia một nửa tuổi thọ cho cô, cũng vì vậy mà đánh dấu cô. Từ nay về sau, chỉ có thể xem cô là bạn đời duy nhất.”

“Nhị thiếu gia lại van xin Đại thiếu gia đừng kể chuyện này cho cô biết.”

“Năm năm qua, mỗi lần đến đêm trăng tròn, Đại thiếu gia đều một mình chịu đựng, chưa từng làm phiền đến cô, cũng ra lệnh không ai được tiết lộ chuyện huyết tế.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.