Nghịch Đồ

Chương 2



3.

Nhưng bây giờ.

Nhiệm vụ ban đầu của ta đã kết thúc, vở kịch đã diễn xong.

Trong mắt ta chỉ có thiên hạ thương sinh.

Ta lạnh nhạt lướt qua Đạt Hề Hành, ánh mắt bình lặng như lướt qua hoa cỏ, hay một hòn đá bình thường.

Ánh mắt hạ xuống, dừng lại trên người Tuyên Hoằng Hòe, mới khẽ ngưng lại.

Ta bước qua đó.

Đạt Hề Hành vô thức bước về phía ta, ngoan ngoãn muốn ôm ta vào lòng: “Sư tôn, người đến tìm con rồi. Con biết ngay là người không giận con mà. Sư tôn, đệ tử nhớ người lắm.”

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, ta đưa tay chặn cánh tay đang dang ra của hắn, lạnh nhạt nói: “Tránh ra.”

Ta lướt qua người hắn.

Nụ cười của Đạt Hề Hành cứng đờ.

Đồng tử hắn co rút lại, hoảng hốt thu tay về, không thể tin được nhìn ta đang ngồi xổm trước mặt Tuyên Hoằng Hòe.

Ngón tay hắn run rẩy, giọng nói yếu ớt: “Sư tôn, người đang làm gì vậy?”

Hắn đột nhiên quỳ xuống, lết vài bước bằng đầu gối, áo choàng đen nặng nề vung vào vũng bùn. Hắn lồm cồm bò đến bên ta, nắm lấy tay ta, rồi nặn ra một nụ cười: “Sư tôn, con ở đây này. Đệ tử ở đây.”

Tình trạng của Tuyên Hoằng Hòe rất tệ, nếu chỉ truyền linh khí e là không kịp cứu mạng.

Ta cau mày, cởi áo chàng ra, xem kỹ vết kiếm trên xương tỳ bà.

Cơ thể Đạt Hề Hành lảo đảo, khi thấy bàn tay ta chạm vào da thịt Tuyên Hoằng Hòe, hắn như lạc vào một cơn ác mộng kỳ quái và đau đớn.

Hắn cố gắng chống đỡ thần trí đang lung lay, gượng cười: “Sư tôn, người không cần thay con giết hắn đâu, người cứ dưỡng thương cho tốt, người yên tâm, đệ tử bây giờ đã mạnh hơn rồi, việc bẩn thỉu như giết hắn cứ để con làm là được.”

Lệ khí giữa chân mày hắn càng đậm, hắc khí lượn lờ, đã nhập ma rất sâu.

Ta không rảnh để ý đến hắn, đưa tay ngưng tụ linh khí, vừa định chữa thương cho Tuyên Hoằng Hòe thì mắt cá chân bị ai đó nắm chặt. Người đó cố chấp, dùng sức kéo ta.

Cuối cùng ta cũng quay đầu lại.

Đạt Hề Hành quỳ trên mặt đất, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc, không tin và cả ghen ghét. Hắn cố gắng mỉm cười với ta, ngoan ngoãn đến mức hèn mọn.

“Sư tôn, sao người cứ nhìn hắn mãi vậy?”

“Chẳng phải người thích con sao? Tại sao từ đầu đến cuối, người chưa từng nhìn thẳng vào mắt con?” hắn nhẹ giọng hỏi.

“Người vẫn còn giận con sao?”

Hắn nói liền một mạch: “Xin lỗi người, sư tôn, con tưởng người sẽ tha thứ cho con. Con không ngờ kim đan của người đã cho con rồi, con không cố ý hại chết người đâu, người tha cho con lần nữa đi, đừng giận con nữa.”

4.

Đạt Hề Hành nhìn chằm chằm vào ta, nụ cười thậm chí còn mang theo chút nũng nịu ngây thơ.

Nhưng ánh mắt ta không dừng lại trên người hắn, mà là, trên mái tóc hắn.

Đạt Hề Hành đang cài một cây trâm bạch ngọc.

Màu ngọc trong sáng, là linh phẩm thượng hạng.

Đó là thứ ta tặng hắn.

Hắn là hậu duệ ma tộc, bẩm sinh tà khí, bị người đời ghê tởm.

Ta bèn sắm cho hắn rất nhiều pháp bảo phòng thân.

Còn món này, tuy là bảo vật tu luyện mà người khác cầu còn không được, nhưng với Đạt Hề Hành lúc đó, lại là thứ có cũng được không có cũng chẳng sao, thậm chí còn là vật vướng víu phiền phức khi cài tóc.

Sự sủng ái và bảo vật ta cho hắn quá nhiều, đến nỗi hắn coi là chuyện thường, phiền không chịu nổi.

Nhưng Đạt Hề Hành trước mặt ta luôn giỏi ngụy trang, hắn sẽ cười hì hì nhận quà, rồi sau lưng lại bực bội đá vào gầm giường.

Hôm đó, khi ta đến giám sát hắn ôn bài, tình cờ phát hiện một vệt sáng trắng lóe lên dưới chân giường.

Tuân theo tình tiết trong nguyên tác, ta đành phải giả vờ đau lòng, cau mày nói: “Nếu ngươi không muốn, cứ nói với ta. Chỉ có điều, cây trâm này tuy bình thường, nhưng bên trong có giấu một viên Hồi Dương Đan, có thể cứu người lúc nguy kịch, sao ngươi lại nỡ vứt đi?”

Ta không nói cho hắn biết, để luyện được viên đan dược này, ta đã tốn bao nhiêu công sức, chịu bao nhiêu thương tích.

Trong nguyên tác, sư tôn làm vậy là vì nàng yêu Đạt Hề Hành, lại không giỏi ăn nói, không muốn kể công.

Khi đó, Đạt Hề Hành nắm lấy cổ tay ta, lại nở nụ cười, hắn thản nhiên và lơ đãng dỗ dành: “Sư tôn, đệ tử sai rồi, tha cho con lần này đi, lần sau con không dám nữa.”

Nhưng ngày hôm sau, hắn lẻn ra khỏi sư môn đi săn linh thú.

Ta tận mắt thấy cây trâm bạch ngọc lại bị hắn ném vào góc sâu của ngăn kéo dưới cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.