1.
Ta c h ế t rồi.
Ta lại sống lại.
Ngay trước khi ta hoàn thành nhiệm vụ và sắp được vinh quang nghỉ hưu, hệ thống thông báo rằng ta phải quay về để giải cứu thế giới.
Bởi vì, nhân vật chính sắp bị nhân vật phản diện đánh c h ế t rồi.
Ta từ trong nấm mồ bò ra.
Thân x á c cũ của ta quả thực đã xấu đi rất nhiều, rách nát tả tơi, xương trắng lốm đốm.
“Ký chủ, đã hai mươi năm trôi qua rồi.” Hệ thống đúng lúc giải thích.
Hai mươi năm, vật đổi sao dời, trời đất đảo lộn.
Ta ngẩng đầu, một trận mưa lửa màu m á u đang tí tách rơi xuống, thấm thành những đốm đen trên nền đất hoang vu.
Thái Âm Kiếm của ta vẫn dựng thẳng trước bia m ộ.
Ta đưa tay ra, nó liền rung lên ong ong, ngoan ngoãn nhảy vào lòng bàn tay ta.
Hào quang lạnh lẽo toả sáng, lệ khí ngút trời.
Không tệ.
Giờ đây, ta không còn bị xiềng xích phải diễn theo nguyên tác, kinh nghiệm tích lũy ở nhiều thế giới đã khiến linh lực của ta tăng vọt.
“Sư… tôn?” một giọng nói run rẩy đầy kinh ngạc.
Ta xoay người, nhìn thấy Đạt Hề Hành đang đứng cầm ngang đ a o.
Chính là tên nghịch đồ đã từng cười rạng rỡ r ạ c h bụng ta, muốn lấy kim đan của ta.
2.
Dưới lưỡi kiếm của hắn, nhân vật chính Tuyên Hoằng Hòe đã hấp hối, máu me khắp người loang lổ, tỏa ra mùi gỉ sắt nồng nặc.
Chàng sắp chết rồi.
Ta cau mày, lập tức bước nhanh về phía trước.
Sắc mặt Đạt Hề Hành tái nhợt, vẻ ngông cuồng ngang ngược lúc giao chiến đã biến mất không còn tăm hơi.
Mắt hắn đỏ hoe, vừa căng thẳng vừa kinh ngạc nhìn ta.
Hắn đột ngột quay đầu, hỏi thuộc hạ: “Các ngươi có thấy sư tôn của ta không? Hay là ta lại đang mơ? Các ngươi! Các ngươi cũng thấy được, phải không! Phải không!”
Giọng hắn run rẩy rời rạc, chẳng còn chút dáng vẻ lệ khí ngập trời, uy áp kinh người như thường ngày.
Đạt Hề Hành nhìn chằm chằm vào mắt đám thuộc hạ.
Khi nhận ra họ đang kinh ngạc và cảnh giác nhìn về phía ta, hắn mới biết chắc mình không hề mơ.
Hắn cười cười, rồi lại bĩu môi, trông như sắp khóc.
Đôi mắt màu đỏ, đến cả đuôi mắt cũng nhuốm sắc hồng.
“Keng.”
Hắn vứt kiếm đi, dang rộng hai tay như một kẻ cuồng tín mộ đạo.
“Sư tôn, người vẫn còn sống, thật tốt quá!” Hắn ngẩng đầu, cười với ta.
Ta liếc nhìn hắn.
Nụ cười này, ta đã quá quen thuộc.
Với vai trò là một nhân vật phụ luôn hết lòng vì phản diện, ta đã từng tận tâm dạy dỗ hắn, cũng thầm yêu hắn.
Dù Đạt Hề Hành có yêu cầu quá đáng đến đâu, chỉ cần hắn cười như vậy, ta sẽ bất lực lắc đầu, thuận theo mọi thỉnh cầu của hắn.
“Ngươi đó, cứ gây họa như vậy, chỉ tổ rước thêm kẻ thù, gây thêm phiền phức mà thôi.” Dưới ánh trăng và hoa lê, ta đã từng khẽ điểm vào trán Đạt Hề Hành, thì thầm.
Khi đó, Đạt Hề Hành nửa quỳ trước gối ta, nụ cười mang theo chút tà khí: “Con có sư tôn, con không sợ.”
Ta thở dài: “Đúng vậy, ngươi không cần phải sợ. Ta sẽ bảo vệ ngươi, cho dù… dùng cả mạng sống này, cũng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt.”