Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh như mềm lại.
Anh của bây giờ không giống cậu thiếu gia nhà họ Lục đầy khí phách thời trung học, cũng chẳng giống một Lục Châu Ngang nội tâm, trầm lắng thời đại học.
Anh của hiện tại, sau khi trải qua bao nhiêu đau thương, đã sớm lột xác và tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
Và trên con đường ấy, luôn có tôi.
Khi tập đoàn Lục thị mới khởi nghiệp, thậm chí còn không trả nổi lương.
Chính tôi đã lấy ra số tiền tiết kiệm nhiều năm, từ bỏ đam mê hội họa lớn nhất đời mình để làm kế toán, làm nhân viên văn phòng, làm trợ lý đắc lực nhất cho anh.
Tôi đã cùng anh từng bước đưa Lục thị từ một xưởng nhỏ chưa đến mười người, trở thành một tập đoàn lớn mạnh với hàng trăm, hàng nghìn nhân viên như ngày nay.
Tính đến nay, đã mười năm rồi.
“Em vẫn luôn tò mò.” Tôi nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Châu Ngang, tại sao năm đó anh lại cưới em?”
Keng.
Chiếc thìa va vào thành bát. Lục Châu Ngang ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười dịu dàng: “Bởi vì em rất ngoan, rất xinh đẹp, cũng rất ưu tú.”
Rất cụ thể. Rất toàn diện.
Tôi gật đầu đồng tình, rồi lại cất giọng dịu dàng hỏi tiếp: “Vậy, tại sao năm đó anh lại thích Trần Tử Duyệt?”
Đây là lần đầu tiên, tôi nhắc đến Trần Tử Duyệt một cách nghiêm túc như vậy.
Lục Châu Ngang nhận ra thái độ của tôi, anh bật cười bất lực như thể không biết phải làm sao với tôi: “Bởi vì…”
Nhưng anh khựng lại. Anh khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia suy tư sâu sắc, nhưng mãi vẫn không có câu trả lời.
Tôi cứ nhìn anh như vậy, cho đến khi mắt hơi cay, tôi mới vội chớp mắt, cười cho qua chuyện: “Lục Châu Ngang, bây giờ anh có yêu em không?”
Anh trả lời không chút do dự: “Đương nhiên là yêu em.”
Tôi im lặng nhìn anh. Lục Châu Ngang đưa tay ôm tôi vào lòng, một cái ôm rất chặt, như muốn hòa tan tôi vào cơ thể anh, vĩnh viễn không xa rời.
“Thiều Thiều, anh yêu em. Sau này anh sẽ không nói những lời như vậy nữa.”
“Xin lỗi em, anh chỉ là không muốn Trần Tử Duyệt phải khó xử nên anh mới nói những lời đó. Anh biết điều này làm em đau lòng, là lỗi của anh.”
Thái độ thành khẩn, lời lẽ dịu dàng. Đầu ngón tay tôi khẽ run, tôi gật đầu.
Nhưng anh không biết, trái tim đã từng rung động vì anh không biết bao nhiêu lần trong lồng ngực tôi dường như đã mệt mỏi, nó đập rất chậm, rất nhẹ.
Cũng giống như anh không hề biết.
Yêu một người thật sự, là không thể nói ra lý do. Giống như anh không thể nói được rốt cuộc mình thích Trần Tử Duyệt ở điểm nào.
Bởi vì anh thích tất cả mọi thứ ở cô ấy. Vậy thì làm sao mà nói cho rõ được?
Những gì có thể nói rõ ràng, đâu còn được tính là tình yêu.
Nhưng tôi không muốn nói cho anh biết. Mệt mỏi quá rồi.
Sáng hôm sau, tôi nói với Lục Châu Ngang hôm nay tôi sẽ về nhà mẹ. Anh nói muốn đi cùng tôi. Nhưng đến giờ hẹn, Lục Châu Ngang vẫn chưa đến.
Tôi một mình lái xe về nhà họ Thương. Mẹ tôi thấy chỉ có mình tôi về, có chút ngạc nhiên: “Sao Châu Ngang không đến?”
Tôi không giỏi nói dối, nên không nói gì cả. Mẹ tôi cũng thuận theo ý tôi, chuyển sang chuyện khác.
Cha mẹ tôi là hôn nhân thương mại, nhưng tình cảm lại mặn nồng như ngày đầu suốt mấy chục năm qua. Mẹ được cưng chiều đến tận bây giờ, mỗi một nụ cười, ánh mắt đều tràn ngập hạnh phúc.
So sánh một chút, lại càng thấy tôi có vài phần tiều tụy.
Tôi chợt nhớ lại nhiều năm trước, mẹ từng ngăn cản tôi và Lục Châu Ngang ở bên nhau, dù rất nhanh sau đó bà đã chiều theo ý tôi. Tôi từng nghĩ là do gia thế không tương xứng, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy mẹ tôi không nông cạn như vậy.
Thế là tôi đã hỏi.